- Ôi mình...- Phan Huy Chú quá xúc động, không nói nên lời. Ông biết,
tác phẩm ông viết ra, dù đó là công sức mười năm của mình thì vợ con đã
được hưởng gì vào đấy. Xưa nay, việc trước thuật ở nước Nam này, có bao
giờ giúp cho kẻ sĩ được hưởng giàu sang phú quý đâu. Chính ông mới là
người không san sẻ được nỗi khó nhọc của vợ. Thôi thì ông đành mắc nợ vợ
con. Dẫu sao, trước mắt, ông còn phải lo đóng sách lại thành từng tập. Rồi
ông sẽ xuống làng, nghỉ ngơi một thời gian, vui thú điền viên cùng vợ con.
Có thể, ông sẽ trồng ít cây hoa cho thơm cửa thơm nhà, lấy bóng mát cho
con chơi...
***
Tiếng đồn về bộ sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú
đã đến tai vua Minh Mạng. Là người có học, được tiếng là "biết người biết
của", nhà vua đánh giá cao bộ sách của họ Phan. Vua ban chỉ cho bộ Lại
thưởng cho Phan Huy Chú 30 lạng bạc, một chiếc áo sa, 30 cái bút, 30 thoi
mực. Đồng thời, ngài cho triệu tác giả bộ sách vào kinh, trao cho chức Biên
tu trường Quốc tử giám, giữ việc soạn sử. Được vua chú ý, những tưởng đã
đến lúc được vinh hiển, song con đường hoạn lộ của Phan Huy Chú không
lấy gì làm suôn sẻ, không thiếu lần "lên bờ xuống ruộng" do ông quá thẳng
thắn tâu bày với triều đình những ý tưởng cải cách. Cuối đời, ông viện cớ
đau yếu, xin cáo quan về quê mở trường dạy học. Thoát khỏi cảnh tù túng
chốn quan trường, được hít thở bầu không khí thanh tĩnh noi quê nhà, Phan
Huy Chú thấy thanh thản trở lại. Ông lại dành thời gian viết sách, ngày đêm
miệt mài với những ý tưởng muốn trao gửi lại cho đời.
Một ngày thu năm Canh Tí (1840), Phan Huy Chú mất ngay cạnh chồng
bản thảo đang soạn dở, thọ 58 tuổi. Ông được người đời sau coi là nhà bác
học, và công trình quan trọng nhất của ông - bộ sách Lịch triều hiến chương
loại chí - được coi là "bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam"...
THÊM VÀI NÉT CUỘC ĐỜI