Cần nhắc lại rằng khi Nguyễn Trường Tộ viết những tấu chương này thì mãi
15 đến 20 năm sau giặc Pháp mới bình định xong toàn cõi Việt Nam. Nghĩa
là nếu những đề xuất của ông được chấp nhận và thực hiện thì tuy vô cùng
gấp rút, triều đình vẫn có thế tổ chức lại lực lượng và thay đổi đường lối
ngoại giao để đàm phán với Pháp ở tư thế khác, chứ không khiếp nhược đến
mức chúng đánh đến đâu thì thành lũy tan đến đấy, có khi chỉ với hơn mười
tên lính chúng cũng đủ sức chiếm thành Ninh Bình, Hải Phòng vào đầu thập
kỉ 80 của thế kỉ 19.
Gần 60 bản điều trần có những chủ đề khác nhau, tầm quan trọng khác
nhau, nhưng tất cả đều toát lên ý tưởng mở cửa, thay đổi những gì cũ kĩ, lạc
hậu thông qua việc học tập kiến thức hiện đại, kinh nghiệm mới mẻ của
nước ngoài. "Mở cửa" theo đề xuất của Nguyễn Trường Tộ chính là biến thế
bị động thành thế chủ động, và nhất là việc mở cửa không chỉ dành riêng
cho người Pháp, mà tạo ra thế cân bằng giữa những thế lực phương Tây
(Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan).
Tập hợp các điều trần không những là cương lĩnh mà còn là những chiến
lược, sách lược vạch ra cho từng ngành, đôi khi rất cụ thể và có tính khả thi,
như việc tổ chức khai mỏ, luyện kim, phát triển ngành hàng hải, mở cửa
biển, mở mang giao thông, thu hút đầu tư nước ngoài, lập trường kĩ thuật và
đưa người đi học ở các nước phương Tây... Riêng về quân sự, trước hiện
trạng bành trướng mạnh mẽ của chủ nghĩa đế quốc, ông đề ra nhiều kế sách
nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Đặc biệt, ông đã dành công sức và
tâm huyết soạn thảo bảy văn bản nêu các kế hoạch thu hồi Nam Kỳ Lục tỉnh,
kế hoạch đánh úp thành Gia Định...
Trong các bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, quan trọng nhất và quy
mô nhất là bản mang tên Tế cắp luận ông gửi lên vua Tự Đức năm 1863. Rất
tiếc bản này không còn bản thảo, nhưng như ông nhắc lại sau này," Tế cấp
luận thâu tóm trí khôn của thiên hạ trong 50 năm nay, đâu phải chuyện một
ngày có thể làm hết được". Theo hình dung của ông, nó vạch ra cả một kế
hoạch dài hạn, "nếu đem ra thực hành phải hàng trăm năm vẫn chưa hết"!