TUỆ TĨNH
(1330 - khoảng 1400)
"Nam dược trị Nam nhân"
T
hời Trần, ngay từ cuối thế kỉ 13, đức vua Trần Nhân Tông (lên ngôi năm
1279) đã cho lập Thái y viện nhằm phát triển thuốc Nam. Nhà vua còn
khuyến khích trồng cây thuốc ở nhiều nơi, như vườn thuốc Vạn An, rừng
thuốc ở Yên Tử (Đông Triều), hay ở vùng Phả Lại, trên núi Nam Tào, Bắc
Đẩu cũng có trồng nhiều loại cây thuốc quý mà tương truyền, từng được
chính đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chăm lo... Tuy nhiên, cho
đến giữa thế kỉ 14, người ta vẫn không quen dùng thuốc Nam; ai bị ốm đau,
bệnh tật, dù nhà nghèo cũng cố lo chạy tiền mua thuốc Bắc, vừa tốn kém mà
nhiều khi chưa chắc đã hợp. Nguyễn Bá Tĩnh không khỏi chua xót nhận thấy
sự vô lí ấy khi bắt tay nghiên cứu thuốc Nam để chữa bệnh cho dân.
Quê ở làng Xưa, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng
(nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương),
Bá Tĩnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới sáu tuổi. Cậu được các sư chùa Hải
Triều ở Yên Trang gần đấy cưu mang, sau được Thượng tọa chùa Giao Thủy
đón về nuôi cho ăn học. Chùa Giao Thủy là một chùa nổi tiếng ở vùng Sơn
Nam (Thái Bình - Nam Định ngày nay). Hằng ngày, Bá Tĩnh được đến
trường theo học. Vốn siêng năng, sáng dạ, lại có ý thức mình là đứa trẻ
nghèo, mồ côi, cậu càng cố gắng học hành cho giỏi để đền đáp công ơn nhà
chùa, và nhất là không để ai coi thường. Bấy giờ đạo Phật đang rất thịnh,
chùa Giao Thủy được mở rộng nhanh đến khó ngờ, người tu hành tìm đến
chùa ngày một đông. Năm Bá Tĩnh 15 tuổi thì Thượng tọa quyết định cậu
phải thôi học, để tập trung đỡ đần các công việc nhà chùa. Ngài thực lòng
thương yêu cậu và trong thâm tâm vẫn muốn Bá Tĩnh trở thành người chân
tu. Bá Tĩnh cũng biết tấm lòng của ngài, nhưng cậu rất tiếc phải thôi học.
Những lúc rỗi rãi cậu lại tranh thủ mở sách vở ra xem lại những bài giảng