Đường đi đã vạch, Bá Tĩnh dốc toàn tâm trí theo học nghề y. Trước hết
phải đọc kĩ sách để nắm cho vững nguyên lí về bệnh. Bá Tĩnh đọc lại các
sách về âm dương, ngũ hành, tìm đọc sách mới, nghe nói ở đâu có sách hay
là anh cố tìm đến tham khảo. Càng đọc anh càng vỡ ra nhiều điều, trong đó
có một điều cốt lõi: Bệnh tật có nhiều loại nhưng rút cục đều do sự chênh
lệch về thể trạng của âm dương thịnh hay suy, và cơ năng của khí huyết hư
hay thực mà sinh ra. Do đó, phép trị bệnh chính là lấy việc điều hòa âm
dương, lấy chính khí áp đảo tà khí, bồi bổ chính khí làm chủ. Như thế lại
càng thấy việc sính thuốc Bắc của người Nam là cực kì vô lí. Vì thể trạng
con người, khí hậu, đất đai mỗi nơi một khác, thuốc Bắc của người ta cứ để
nguyên thế mà dùng tất không thể hợp. Vả lại, thuốc Bắc xưa nay vẫn hiếm,
chỉ các nhà quyền quý và người giàu có mới mua được. Người nghèo lấy
đâu ra tiền mua, mà có chạy được tiền, chữa khỏi bệnh thì cũng mang nợ
suốt đòi; còn nếu chẳng may không khỏi thì đúng là "tiền mất tật mang"!
Vậy nên, người Bắc dùng thuốc Bắc thì người Nam cũng nên dùng thuốc
Nam - "Nam dược trị Nam nhân", vấn đề là ở chỗ, làm sao để thuốc Nam
thực sự linh nghiệm, để cho người ta tin dùng. Giải quyết được điều mấu
chốt này chính là giải thoát cho trăm họ lầm than khỏi sự bế tắc, ai ai cũng
có thể chữa khỏi bệnh bằng những phương thuốc rẻ tiền, dễ kiếm. Hơn thế,
còn mở ra tương lai cho ngành thuốc của người Nam, giúp cho các lương y
không phải bó tay trước nỗi đau của con người chỉ vì thiếu thuốc.