rộng ngay cạnh chùa để trồng các loại cây thuốc. Tuy vậy, số người đến
chùa chữa bệnh vẫn rất ít. Người ta vẫn chưa tin vào thuốc Nam và vẫn tìm
đến các thầy thuốc Bắc. Cũng chả trách được, Bá Tĩnh tự nhủ, mình mới vào
nghề, đã chữa được cho mấy người mà mong người ta tin ngay. Vậy thì phải
làm ngược lại. Dân chúng ít đến xem bệnh thì mình đi xem bệnh cho mọi
người!... Thế là, nghe nói trong vùng ở đâu có người đau ốm, Bá Tĩnh tự
nguyện tìm đến cứu chữa, không quản ngại xa gần, không tính chuyện tiền
nong. Một lần, có một cậu bé nọ bị hóc xương; hóc xương mà gia đình cũng
sính thuốc đến mức cho dùng thuốc Bắc, đương nhiên mãi vẫn không khỏi!
Bá Tĩnh đến xem, cho cậu nuốt hai cục mỡ lợn, tự khắc xương trôi hết hóc!
Lần khác, có một thiếu phụ bị hậu sản, chữa chạy mãi bằng thuốc Bắc vẫn
không khỏi. Bá Tĩnh tìm đến chữa, chỉ cho dùng hoa kinh giới và hạt đào mà
công hiệu ngay, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiếng đồn về thầy
Bá Tĩnh chuyên thuốc Nam ở chùa Giao Thủy ngày một lan xa...
Để cho việc chữa bệnh được thuận lợi hơn, Bá Tĩnh quyết định đi thi. Sau
những ngày miệt mài sôi kinh nấu sử, Bá Tĩnh ra ứng thí và đỗ Thái học
sinh (Tiến sĩ). Năm ấy anh vừa 22 tuổi. Vua Trần Dụ Tông muốn giữ Bá
Tĩnh ở lại trong triều, giao cho làm quan Ngự y, song anh xin khước từ, để
được chuyên tâm nghiên cứu Nam dược chữa bệnh cho dân. Nhà vua lại hỏi
anh có cần giúp đỡ gì không, anh cũng khước từ!
***
Đỗ tiến sĩ, lại được nhà vua để mắt tới, Bá Tĩnh càng phấn khởi lo trị
bệnh cứu người. Một hôm, có một người tìm đến xin thỉnh giáo. Anh ngờ
ngợ rồi nhận ra đó là một thầy thuốc chuyên dùng thuốc Bắc, trước đây vẫn
bài bác cách chữa bệnh bằng thuốc Nam của anh. Những tưởng người đó lại
muốn sinh sự gì, không ngờ là đến để tạ lỗi, đồng thời xin được nhập môn
để học nghề. Bá Tĩnh cả mừng, vì như thế nghĩa là công việc của mình đã
được "tâm phục khấu phục", và một khi đã thu phục được những người như
thế, chắc chắn phương châm "Nam dược trị Nam nhân" của anh sẽ ngày
càng sáng tỏ. Quả nhiên, người bệnh tìm đến chùa Giao Thủy xin chữa trị
ngày một đông. Không chỉ lo mở rộng nhà trị bệnh, Bá Tĩnh thấy đã đến lúc