Sứ đang khoái trá nhấm nháp dư âm câu thơ của mình, bỗng thật bất ngờ
nghe người lái đò ngâm tiếp:
Bạch mao phô lục thủy,
Hồng trạo bãi thanh ba.
Nghĩa là:
Lông trắng phơi dòng biếc,
Sóng xanh chân hồng bơi.
Lý Giác vô cùng thán phục nhân tài nước Đại Cồ Việt, đến người lái đò
cũng hay chữ. Vì thế đến kinh đô Hoa Lư, khi được vua Lê tiếp kiến, sứ
Tống đã có thái độ khá biết điều...
Câu chuyện trên có thể chỉ là một thi thoại vốn không thiếu trong các
chuyện đời xưa. Song có điều chắc chắn, sứ thần Trung Hoa khi ấy đã phải
rất dè chừng trước các "đối tác" phương Nam. Đại Việt sử ký toàn thư chép
rằng, khi ra về, Lý Giác đã làm một bài thơ lưu biệt tặng Đỗ Pháp Thuận,
vói tư cách là pháp sư cố vấn của triều đình. Bài thơ có hai câu kết:
Thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu,
Khê đầm ba tĩnh kiến thiềm thu.
Nghĩa là:
Ngoài trời lại có trời lên chiếu,
Sóng lặng khe đầm, bóng nguyệt thâu.