lại những lời đe dọa của gã, và câu chuyện mà Ta-đếch Pu-khan-xki mới
kể. Nỗi lo âu trùm lấy cậu.
Từ giữa nghĩa địa ô tô vang lên tiếng máy nổ đều đều. Một chiếc xe vận
tải, tiến vào sân. Ánh đèn loang loáng trải dài, lướt qua các khung xe cũ.
Váp-du-sắc ném điếu thuốc, lùi lại ẩn sau một đống gạch. Chiếc xe vòng
một vòng rộng, quay lại dừng trước xưởng. Tiếng nổ im bặt. Ánh đèn xe
phụt tắt làm xung quanh trở lại tố om.
Rô-mếch Váp-du-sắc di chuyển vị trí đứng. Từ sân xưởng vọng ra tiếng
của ai đấy.
- Ông Lô-pô-tếch , ông có đấy không?
Giọng đáp lại rất quen thuộc với Ma-nhút .
- Có đấy. Anh vào đây đã.
Có tiếng đóng cửa xe. Váp-du-sắc lẻn qua cổng, rồi thận trọng tiến lại
gần chiêc xe, Ma-nhút bước theo. “ Nó tìm gì ở đây?” – Cậu bé ẩn người
trong đống xe cũ. Cậu thấy bóng đen của Váp-du-sắc vụt qua khỏang trống
giữa đống xác xe và chiếc xe vận tải. Bóng đen biến mất sau chiếc xe to lớn
đó. Cửa xe được mở khe khẽ. Đột nhiêntiếng máy nổ gầm lên khô, lảnh
vang như hiệu lệnh báo động.
Trong đầu cậu bé vụt thoáng ý nghĩ:
“ Ta-đếch nói là bọn nó muốn ăn cắp ô tô…” Có cái gì đó đẩy cậu bé lại
gần chiếc xe vận tải. Khi cậu bé chạy lại gần thì chiếc xe đã bắt đầu chuyển
bánh. Bánh xe xoay tròn trên nền đất sét rồi đẩy chiếc xe lao đi. Ma-nhút
chỉ kịp túm lấy thành xe phía sau. Cậu bé bị lôi đi. Đôi chân cậu lơ lửng
trên không. Cậu bé đạp mạnh chân lần nữa xuống đất, nhanh nhẹn leo vào
thùng xe. Cậu bé nghe thấy từ phía sau mình tiếng hét thất thanh:
- Dừng lại ! Dừng lại!
Cậu bé quay lại nhìn. Cửa xưởng mở toang. Trong luồng ánh sáng mờ
đục bác thợ Lô-pô-tếch chạy ra, theo sau là người lái xe, Váp-du-sắc nghe
thấy tiếng gọi, hắn dận thêm ga. Chiếc xe điêng cuồng lao đi. Hai bóng
người chạy theo mờ dần rồi chìm vào trong màn sương dày đặc.
Ma-nhút muốn hét lên điều gì đó. Nhưng nỗi sợ làm tiếng nó mắc lại
trong cổ họng.