Tiếng phanh rít lên kin kít ở các đoạn đường vòng, chiếc xe nghiêng ngả
làm cậu bé lộn vào đống hộp trong thùng xe. Lúc sau máy nổ đều lại. Chiếc
xe vận tải tăng tốc độ lao đi trên đường phố vắng vẻ.
Khi Ma-nhút trấn tĩnh lại, cậu quyết định nhảy xuống. Cậu đã lọt vào
tình thế nguy hiểm. Nếu Váp-du-sắc biết gã đang chở ai trong thùng xe,
hắn có thể đánh chết cậu ngay tại chỗ. Nghĩ vậy cậu bò lần về phía cuối
thùng xe. Cậu thử nhòai người ra ngòai. Nhưng cứ mỗi lần thò chân ra thì
chiếc xe lại bật xóc , nảy tung.
Cậu bé nắm chặt thành sau xe chờ đợi, hy vọng xe sẽ giảm tốc độ, hoặc
dừng lại ở ngã phố nào đó.
Nhưng cậu bé đã thất vọng. Chiếc xe lao đi mỗi lúc một nhanh. Tấm bạt
phủ nóc bay phàn phật.Máy móc không còn nổ đều nữa, mà gầm lên dữ
dội. NHững vạch sơn trên đường loang loáng chạy lùi về sau.
Đột nhiên chiếc xe đứng sựng lại. Cậu bé cùng với hòm hộp dồn cục vào
sát thành xe phía đầu máy. Khi cậu bé chui ra khỏi đống hộp thì xe đã chạy
chậm lại, rồi rẽ vào một ngõ hẻm. Cậu nhảy vội về phía cuối thùng xe, đạp
mạnh hai chân vào thành xe nhảy xuống…
Chân cậu bé tê dại đi khi chạm đất. Cậu lảo đảo rồi ngã úp mặt xuống
đất. Có một bóng đen phía trên người cậu. Bóng đen lớn dần, chùm hẳn lấy
cậu. Một sức nặng đè lên người cậu bé. Cậu vùng vẫy. Lát sau cậu bé thoát
khỏi vật đè ép mình. Cậu nhận ra đó là Cơ-rô-lê-vích.
- Bỏ ra! – Ma-nhút hét lên.
Từ đâu đó bên cạnh vang lên tiếng sáo mồm. Một người đàn ông to lớn
bước vội tới. Chiếc áo sơ mi của hắn phanh tung cúc.
- Cái gì thế? – Hắn bực tức hỏi.
- Nó ở trong xe, ông chủ ạ. – Cơ-rô-lê-vích vừa giằng co với Pa-ra-gôn
vừa trả lời.
Người kia chạy đến túm gáy Ma-nhút. Hắn đè giúi cậu xuống đất, rồi
giật mạnh dựng cậu bé, lôi vào cổng.
- Ai đấy? – Một thằng nữa chạy theo hỏi Cơ-rô-lê-vích gọi là ông chủ
dựng cậu bé vào chân tường.