Bọn kia đặt cậu bé vào chân tường. Chúng bỏ đi. Cánh cửa kọt kẹt đóng
lại. Ánh đèn lù mù vàng quạch lọt qua kẽ cửa, rồi cũng yếu dần, kéo dài ra,
và biến mất. Cậu bé còn lại một mình. Cậu đứng tựa lưng vào tường. Đôi
mắt cậu nhìn như cắm chặt vào khung cửa tối om. Xung quanh tối mù mịt.
Hơi ẩm mốc xông lên. Ma-nhút quệt mãi. Những giọt nước mắt nóng, đắng
mang theo nỗi tủi nhục vô hạn lăn dài trên má cậu. Cậu cảm thấy vị mặn
của nước mắt ở mép. Cậu nhắc đi nhắc lại như một cái máy: - Ngày mai có
trận đấu… ngày mai có trận đấu ….Thế là bọn nó lại đá thiếu mình.
3
Cả đêm, Ma-nhút ngồi ở hầm chứa đồ. Cậu bé cuộn gập người như con
cún ốm và run rẩy vì lạnh. Giấc ngủ của cậu không ngon. Sáng ra cậu bị
đánh thức dậy vì tiếng máy nổ. Cậu rùng mình, khắp người đau nhừ, tê
cóng. Cậu bé nghe nghóng. Một chiếc ô tô nào đó đang bò ra khỏi ngõ. Khi
đã tỉnh hắn, cậu nghĩ tới việc bọn cướp sẽ phá chiếc xe. Cậu đã hòan tòan
nhận ra mình đang ở tình trạng như thế nào.
Lúc đầu cậu muốn lao ra đập cửa đòi thả ra. Nhưng vừa dướn người, cậu
thấy đau quặn ở bụng. Chỗ đó hôm qua Rô-mếch Váp-du-sắc đã đánh. Sự
tỉnh táo đã hạ lệnh cho cậu ngồi nguyên chỗ cũ.
KHi cánh cửa mở ra, trong luồng ánh sáng đục ngầu từ trên cao rọi
xuống. Cậu bé nhận ra người mở cửa là Cơ-rô-lê-vích .
- Pa-ra-gôn, mày ở đâu? – Váp-du-sắc em hỏi khe khẽ. Mắt nó chớp
chớp vì không quen với bóng tối.
- Mày muốn gì? – Ma-nhút khô khan hỏi lại.
Cơ-rô-lê-vích lại gần chỗ cậu bé. Trên người nó có bộ com-lê mới.
Thoang thỏang mùo nước hoa rẻ tiền.
- Mày đã thấy chưa? – Cơ-rô-lê-vích nói có vẻ thương cảm. – Với lão
chủ, cũng như với Rô-mếch không nên cứng cổ.
Ma-nhút thấy sự mềm mỏng trong lời thằng kia. Cậu liền hỏi:
- Chúng nó sẽ làm gì tao?
- Này, hôm nay có trận đấu của chúng ta…Tao thả mày…Để cho bọn nó
khỏi nói là thua vì thiếu Pa-ra-gôn… Thắng bọn mày phải có danh dự,