- Mày làm gì ở đây, thằng nhãi? Tại sao mày đi đến đây? Nói! Không tao
đập vỡ đầu bây giờ!
Ma-nhút chết lặng vì sợ. Cậu bé co dúm người,mắt nhắm nghiền lại chờ
đợi cú đấm. Cạu nghe thấy tiếng hổn hển của Váp-du-sắc anh:
- Mày ở đâu lọt vào đây, thằng khốn nạn?
Hàng loạt quả đấm liên tiếp bổ xuống đầu, vai, ngực cậu bé. Cậu rên rỉ,
khụyu đầu gối xuống. Lúc đó cậu thấy sức nặng của một cú đá vào bụng.
Cậu thấy người nôn nao và ngất đi.
Khi tỉnh dậy , cậu thấy trong ánh đèn dầu có ba chiếc đầu đang cúi
xuống nhìn nó: cái mặt đỏ đầy mồ hôi của gã chủ, cái mặt rộng của Cơ-rô-
lê-vích, cái mặt đen đang tức tối của Váp-du-sắc anh.
- Hãy còn sống. – Lão chủ lên tiếng.
- Nó sẽ chẳng sao. – Rô-mếch Váp-du-sắc nói.
Đôi mắt Ma-nhút mở to, hỏang sợ. Đôi môi nó run run.
Rô-mếch lấy mũi giày thúc vào hông cậu bé.
- Đứng dậy! – Hắn hét.
Ma-nhút chống tay, nặng nhọc đứng lên. Váp-du-sắc anh túm lấy cổ cậu
bé.
- Mày nhảy lên xe ở đâu? – Hắn lắc lắc cậu bé.
Đứa bé mở to đôi mắt sợ hãi, rồi im lặng.
- Nói! Không tao bóp cổ, - Rô-mếch tức tối gầm lên.
- Ở chỗ ông Lô-pô-tếch.
- Ai sai mày?
- Không ai sai…
- Tại sao?
Ma-nhút nhún vai. Trong cử chỉ này lộ sự mệt mỏi, kiệt quệ khiến Váp-
du-sắc anh thả cậu bé ra. Hắn lấy tay quệt mồ hôi ở trán, rồi quay lại phía
lão chủ.
- Làm gì với nó bây giờ?
Lão chủ nhìn cậu bé với đôi mắt hằn những tia máu.
- Cứ cho nó ngồi đấy. Có thể rồi nó hiểu đời.