- Như tôi yêu quý bà cô, quả thứ 2 tôi không nhìn thấy.- Cậu bé lẩm bẩm
nhưu nói với mình.
- Thế nào, không có à?- Người nào đó từ sân hỏi vọng ra.
- Không có.- Xtê-pa-nếch không ngẩng lên trả lời. Anh lần lần đi về phía
thùng cát. – Có thể ở đây.- Người cầu thru lẩm bẩm rồi đi tới bên thùng cát.
“ Thế là đi tong”, - Ma-nhút nghĩ rồi nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy tim
mình thót lên tận cổ. Người cậu lạnh đi vì sợ. Giây phút căng thẳng như
kéo dài vô tận. Cuối cùng cậu bé thở hắt ra, khi nghe thấy giọng nói bực
bội của anh Xtê-pa-nếch:
- Không, không có… không ở đâu có cả.
- Thôi quay vào tập đi!- Đồng đội gọi anh.
Anh Xtê-pa-nếch khóat tay:
- Này, - Nah quay về phía Ma-nhút.- Chú tìm nữa đi nhé. Thật kỳ lạ,
chính mắt tớ nhìn thấy hai quả mà.
Ma-nhút cười gượng gạo.
- Em sẽ tìm, anh Va-xláp ạ. Nếu thấy thì sẽ có,- nói xong, cậu bé lao vào
bới sục hàng rào cùng đám cỏ dưới chân rào.
Anh Xtê-pa-nếch yên lòng vì sự nhiệt tình của đứa trẻ. Anh quay trở lại
sân. Cùng với nhịp còi của huấn luyện viên, những quả bóng lại chuyền từ
chân này qua chân khác.
Ma-nhút ngồi bệt xuông cỏ sau rào cây. Cậu bỏ mũ, lấy cùi tay quệt mồ
hôi trán.
Ùi thế mà mình hốt quá,- cậu nghĩ. Nhưng ngay lập tức mừng ngay.- Rõ
ràng quả bóng này dành cho “Nữ thần cá”. Ngay đến tìm cầu thủ khá nhất
của Pa-lô-nha cũng không tìm thấy nó trong thùng cát. Hơn nữa, một quả
bóng đối với họ có nghía lý gì đâu. Câu lạc bộ giàu có, họ cũng sẽ chẳng
nghèo đi vì một quả bóng. Còn bọn trẻ khu Vô-la ngày mai sẽ có bóng mới
để thi đấu. Bây giờ phải đợi đến hết giờ tập. Khi các cầu thủ đi tắm rửa, ta
sẽ lấy bóng… Ma-da-rô và bọn kia tha hồ mừng. Hãy để cho chúng biết
nếu Pa-ra-gôn đã nói cái gì cứ chắc như tường bê tông.
3