- Không tối tiếc gì cả, ngay bây giờ.- Ông bố nhắc lại với giọng ngang
ngạnh của kẻ say. Ông đưa tay như muôn kéo con vào lòng. Pê-rê-ca lánh
ngườ. Đôi mắt cậu mở to, sợ sệt nhìn bố.
- Bố à, các bạn con chúng nó đợi.- Cậu bé gần như hét lên, hướng ánh
mắt về phía cửa. Như để chứng minh câu nói đó, từ ngoài hành lang vọng
vào tiếng gõ khung sắt. Lần này tiếng nghe giật giọng, khó chịu như lệnh
báo động.
- Đi chơi đu quay, con à. Con sẽ đi bao lâu tùy thích. Để con khỏi nói
rằng con có ông bố không tốt.
- Được bố ạ. Nhưng con bắt gôn, bố hiểu chứ? Không ai có thể thay con
được.
- Nghĩa là mày không muốn cùng bố mày đi chơi đu quay chứ gì?
- Con muốn, nhưng để sau đã…
- Nghĩa là mày không thích bố mày? Mày thích lũ bạn mày với thằng
Phê-lếch hơn phải không?
- Không đâu bố ạ. Nhưng trận đấu cũng quan trọng. Cả tuần chúng con
đã tập luyện, mà bây giờ…
- Có nghĩa là trận đấu quan trọng hơn!- Ông bố gầm lên, giọng đầy đe
dọa.
Đứa trẻ nép người vào khe, giữa cái tủ đứng và cánh cửa. Khuôn mặt đầy
tàn nhang của cậu giờ đây trẳng bệch, méo mó. Môi cậu mấp máy, măt đảo
quanh sợ sệt.
- Bố cho phép con đi!- Đứa trẻ thì thầm van xin.- Quả thật trận đấu rất
quan trọng. Sau đó con sẽ về ngay. Con là thủ môn mà.
Ông bố đứng dậy, lảo đảo đi về phía đứa trẻ.
- Nếu mày không muốn đi cùng bố, thì mày sẽ chẳng đi đâu hết. Không
đi đâu hết, hiểu chưa?
Từ hành lang tiếng gõ khung sắt lần thứ 3 lại vọng vào. Ông bố đi về
phía cửa. Ông ta giật mạnh cửa. Gió lùa vào nhà làm giấy tờ trên bàn bay tứ
tung,
- Bô-gút sẽ không đi đâu hết! Chúng mày hiểu không, lũ nhãi con?- Ông
ta gầm vào hành lang tối om.- Chúng mày cút khỏi đây ngay không thì biết