Tất cả bọn trẻ quay lại phía anh. Chúng lặng im, lo lắng. Ma-da-rô nói
trước tiên.
- Pa-ra-gôn bị “ Cơn lốc” mua chuộc rồi anh ạ.
- Cái đó chưa chắc.- Pê-rê-ca nhảy xộc đến.
- Rất tiếc là chắc rồi.- I-gờ-nát Pa-ra-đốp-xki buồn rầu nói.
- Anh không tin vào điều đó.- Câu nói của người cầu thủ làm bọn trẻ
lặng yên. Anh đưa mắt nhìn những bộ mặt lo buồn của lũ trẻ. ANh muốn
nhìn thấy ở đó tất cả sự thật. Cái tin này làm anh bị bất ngờ đến mức không
thể thu góp được những ý nghĩ tản mạn. “ Lẽ nào lại có chuyện đó? Chính
chú bé đã hết lòng bảo vệ câu lạc bộ của mìn, hết lòng gắn bó với đội mình
lại chạy sang “ Cơn lốc” ư?”
I-gờ-nát mất bình tĩnh vung tay làm một cử chỉ tuyệt vọng.
- Phí lời anh ạ. Pa-ra-gôn đã ký giấy gia nhập.
- Giấy gia nhập nào?
- Giấy…I-u-lếch Váp-du-sắc đưa cho em xem…
- Có thể nó đặt chuyện.- Pê-rê-ca cố gắng biện bạch,- ở bên đó tất cả đều
có thể.
- Thề với cậu là tớ đã thấy,- I-gờ-nát buồn rầu đáp lại.
- Một chứng cớ rõ ràng là không có nó ở đây. –Ma-da-rô chen vào.
- Vì cô cậu ấy nằm viện.- Pê-rê-ca giải thích. Cậu bé ném vào cho đội
trưởng cái nhìn hằn học.
Anh Xtê-pa-nếch giơ tay:
- Trật tự nào các chú. Tốt nhất chúng ta sẽ gặp trực tiếp. Cần phải làm rõ
mọi việc. Nếu Pa-ra-gôn chạy sang “ Cơn lốc” thì chú ta đã không cư xử
như một vận động viên chân chính. Còn nếu không đúng như vậy thì không
nên vô cơ buộc tội cho bạn. Sau buổi tập, chúng ta sẽ đến chỗ chú ấy. Còn
bây giờ…- anh nhìn lũ trẻ với ánh mắt vui hơn,- anh báo cho các chú biết
một tin vui: “Pô-lô-nha” nhận đỡ đầu các chú. Anh thấy rằng các chú sẽ trở
thành những cầu thủ khá, có kỷ luật. Chủ nhiệm bộ môn đã đồng ý.
Tin này làm các cầu thủ đang bực bội bình tĩnh lại. Nhưng nó không gây
xúc đông như anh Xtê-pa-nếch chờ đợi. Nhưng câu hỏi rào rào: - Rồi sẽ