- Ma-nhút! Tớ quên không bảo với cậu. Họ đưa cô cậu đi bệnh viện rồi.
Cậu bé dừng lại đột ngột, chóang váng. Nỗi đau xót tủi cực đè nặng lên
cậu. Những giọt nước mắt to, nóng hcảy dài xuống gò má. Cậu bé mắm
chặt tay vịn cầu thang đến tê tay. Cậu đừng mãi , không sao bước đi nổi.
Mãi khi có tiếng chân bước lên, cậu mới giật mình, vùng chạy lên gác. Chìa
khóa để sẵn dưới thảm chùi chân. Cậu bé mở cửa bước vào nhà. Không bật
đèn, cậu ngã sập xuống giường, mặt úp vào hai bàn tay ướt mồ hôi. Cậu
khóc rất lâu, rất lâu.
3
Chiếc mô tô lao đi trên đường phố tràn ngập ánh nắng. Anh Xtê-pa-nếch
gập sát người xuống tay lái. Đôi mắt anh nhíu lại vì gió, chăm chú nhìn
xuống đường. Anh đang rất vui. Anh có tin mừng cho bọn trẻ.
Anh ngạc nhiên khi dắt chiếch “ Ja-va” vào sân. Bọn trẻ lẽ ra phải đang
chơi bóng thì đứng dúm lại một chỗ. Cả bọn đang bàn tán chuyện gì găng
lắm. Giữa đám trẻ đội trưởng Ma-da-rô và thủ môn Pê-rê-ca nhảy choi
choi, xỉa xói vào mặt nhau.
- Đấy là lỗi của cậu.- Pê-rê-ca hùng hổ như con gà chọi.- Tại cậu. Cậu
lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng. Bây giờ người anh em ạ, đi mà tìm một
tiền vệ trái như vậy!
Ma-da-rô thọc sâu hai tay vào túi quần. Từ trên cao, cậu bé nhìn xuống
thủ môn bé nhỏ.
- Còn tớ, tớ nói với cậu rằng nó đã làm một điều ngu xuẩn. Tớ sẽ đề nghị
gạch tên nó khỏi đội.
- Cậu thì ngay lập tức gạch tên tất cả.
- Chúng ta sẽ biểu quyết.
- Hừ, tớ cần cái sự biểu quyết của cậu ở đây này.- Pê-rê-ca vỗ bành bạch
vào mông mình.- Bỉểu quyết thì chúng ta sẽ được gì? Chủ nhật đã có trận
đấu đầu. Còn chúng ta thiếu Pa-ra-gôn.
Hai đứa trẻ hung hăng không nhìn thấy anh Xtê-pa-nếch đang đi lại gần.
- Có chuyện gì vậy, các chú?