Hách Khải nghĩ là làm, dưới sự khống chế của ý thức, nội lực của hắn
lại một lần nữa tuôn ra ngoài cơ thể, sau đó lan khắp xung quanh thân thể
tạo thành một hình tròn, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi bao phủ của hình
tròn là mười mét. Trong phạm vi mười mét ấy, nhắm mắt lại hắn cũng có
thể cảm nhận được vật thể chung quanh, ngoại trừ không thể nhìn ra màu
sắc thì thể tích, diện tích, hình dạng… đều phản chiếu trong ý thức của hắn,
nếu muốn có một ví dụ thì rất giống cảm giác của loài dơi khi chúng dùng
sóng siêu âm để định vị vậy.
"Trong manga có một kỹ xảo vận dụng ‘niệm’ tên là Viên, có thể sử
dụng trong tình huống không cách nào nhìn thấy vật thể, hoặc là đối
phương có kỹ năng ẩn thân, hoặc là đối phương có tốc độ quá nhanh, mắt
thường không thể theo kịp, cũng không tệ lắm, thử một lần xem sao…"
Hách Khải lập tức đem nội lực từ trạng thái mỏng manh từ từ thu về,
chầm chậm ngưng tụ đến gần thân thể, nhưng không rút hết vào trong mà
ngưng tụ thành một tầng mỏng ngoài cơ thể, tuy vẫn không thể nhìn thấy
bằng mắt thường nhưng Hách Khải rõ ràng cảm giác được tầng nội lực này
đã vô cùng cứng cỏi, cụ thể cứng cỏi bao nhiêu thì không rõ, nhưng ít nhất
hắn có một loại cảm giác, tầng nội lực này đã có thể ngăn cản… đầu ngón
tay hắn nhẹ nhàng đâm vào…
"Hữu dụng cái rắm!"
Hách Khải thật muốn chửi to, thứ hắn muốn là loại kỹ xảo thiết thực,
mang hiệu quả kiên cố, vững chắc như ‘niệm’ trong manga. Nội lực sau khi
ngưng tụ ít nhất cũng có thể ngăn cản đao, kiếm, viên đạn mới được, chứ
còn ngăn cản một đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào... cái này thì có tác
dụng quái quỉ gì chứ!
( Không, không đúng, thay vì nói kỹ xảo vô dụng chẳng bằng nói là nội
lực của ta còn quá yếu, một là nội lực còn ít, hai là khống chế chưa tốt, hiện
tại tối đa chỉ có thể ngưng tụ bao trùm toàn thân, chưa thể ngưng tụ tới