những khu vực nhỏ như bàn tay hoặc đầu ngón tay được. Điều này dĩ nhiên
là do độ bền vững kiên cố không đủ. Tiếp theo, ta còn không biết cường giả
Nội lực cảnh phân chia thực lực theo phân tầng như thế nào, các loại nội
lực có gì khác nhau hay không, ví dụ như ta bây giờ tu luyện Dịch Cân
Kinh làm sinh ra nội lực, cùng với nội lực do tu luyện Cửu âm Cửu Dương
(2) sinh ra có gì khác nhau, với nội lực do tu luyện võ công ở thế giới này
sinh ra có gì khác nhau... tất cả ta đều chưa biết, hiện giờ nói do kỹ xảo vô
dụng không khỏi quá mức võ đoán. )
Nghĩ tới đây, Hách Khải ngược lại không cảm thấy thất vọng, dù sao có
thể bước vào Nội lực cảnh là đã đủ vui mừng rồi, tương lai có đầy đủ thời
gian để nghiệm chứng mọi thứ về nội lực, huống hồ dù cho suy đoán này
không chính xác cũng không sao cả, tác dụng của nội lực đã đủ cường đại
rồi. Hơn nữa, tương lai hắn sẽ học được đủ loại Chưởng pháp, Chỉ pháp,
Quyền pháp, cùng với rất nhiều loại nội công khác, trong hệ thống còn có
vài hiệu quả đặc biệt khi kết hợp một số ngoại công và nội công với nhau...
hắn có đầy đủ tự tin mình sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hách Khải đã hoàn toàn thông suốt, thời
gian dài bị áp lực tâm lý đã không còn sót lại chút gì, nên phẫn nộ thì cứ
phẫn nộ, nên bi thương cứ bi thương, nên mừng rỡ thì hãy mừng rỡ. Giờ
khắc này, Hách Khải bỗng nhiên nghĩ tới một câu chuyện đã từng đọc qua
trên địa cầu : Trang Tử thê tử, Huệ Tử điếu chi - Trang Tử tắc phương ki cứ
cổ bồn nhi ca (Vợ Trang Tử mất, Huệ Tử khi đến chia buồn, trông thấy
Trang Tử đang ngồi vỗ chậu ca hát) (3). Giờ đây, Hách Khải bỗng nhiên
hiểu được ý của Trang Tử.
“Trường nhai đương ca - Trường nhai đương khốc”... Huynh đệ, hôm
nay tao tiễn đưa mày đi. Hôm nay tao sẽ báo thù cho mày. Hôm nay, mày
hãy xem tao thực hiện giấc mộng của mình, tao muốn đi khắp thế giới này,
tao muốn đi hết mọi nơi của thế giới này một lần!"