Chưa nói hết câu, Hách Khải đứng trước mặt bỗng nhiên tát mạnh một
cái, trực tiếp đem đầu của gã đánh lún vào trong cổ, chết ngay lập tức, mấy
tên còn lại sững sờ, tiếp theo vừa sợ hãi kêu to vừa lao về phía Hách Khải.
Nhưng giờ đây trong cơ thể hắn đã nạp đầy nội lực, tốc độ phản ứng cực
nhanh, động tác của mấy tên này trong mắt hắn chậm như rùa bò, còn tốc
độ của hắn được nội lực tăng phúc nhanh hơn mấy tên này không biết bao
nhiêu lần. Không dùng tới bất kì chiêu thức hay kỹ xảo nào cả, hắn chỉ di
chuyển lòng vòng rồi cho mấy tên kia vài cái tát, chỉ cần trúng đòn là sẽ
chết, chạm vào là bị thương, người xung quanh chỉ thấy được tàn ảnh của
Hách Khải hiện ra khắp nơi, mấy tên côn đồ vây công hắn đầu đã bị vặn
xoắn, cổ đứt gãy, thân thể phun máu, không tên nào còn sống sót.
Lúc này Hách Khải mới nhìn về phía mấy tên còn sót lại, đặc biệt là hai
ba tên vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày, nói:
"Tụi mày biết tao là ai, đúng không?"
Giờ này hai ba tên đó mồ hôi lạnh tuôn ra khắp toàn thân, không dám
nói đúng mà cũng không dám nói không. Trong nháy mắt, bọn chúng phát
hiện mình đã nằm trên mặt đất, đồng thời từ tay, chân, xương sống truyền
đến cảm giác đau nhức kịch liệt, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã
ngất xỉu. Dĩ nhiên, những tên còn lại không được may mắn như thế, tất cả
đều đã chết ngay tại chỗ.
Sau khi Hách Khải giết sạch những tên cản đường, hắn không thấy buồn
nôn, cũng không do dự, đẩy cửa bước vào trong quán bar. Hoàn cảnh bên
trong không hỗn loạn như hắn tưởng tượng, chỉ thấy có rất nhiều người đàn
ông mặc quần áo giống nhau, trong đó có mười mấy người toàn thân đẫm
máu đang nằm rạp trên mặt đất chưa rõ còn sống hay đã chết, bên cạnh là
vài người toàn thân dính máu. Ngoài ra còn có hơn mười người đàn ông
cao lớn đứng xung quanh một thanh niên tuấn tú đang ngồi uống rượu ở
quầy bar.