chuẩn Nội lực cảnh rồi, hầu như gã đã rèn luyện thân thể đến mức tận cùng,
hiện giờ chỉ bị thương nặng, chưa chết được. Đến lúc này bản năng cầu
sinh khiến gã muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng vừa đứng lên, hai đầu gối đột
nhiên truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, hai chân đã bị đá gãy, cả
người lăn lộn trên mặt đất, không đứng lên được nữa.
"Không, xin đừng giết tao! Tao là Hứa Văn, là con trai trưởng của Hứa
gia đó!"
Người thanh niên này lập tức rống lớn, cả người gã cố gắng giãy giụa,
chỉ muốn cách xa cường giả Nội lực cảnh trước mắt này thêm chút nào hay
chút ấy.
Hách Khải không tiếp tục công kích, chậm rãi đi về hướng Hứa Văn rồi
nói:
"Tao biết rõ mày là Hứa Văn rồi, nếu mày không phải Hứa Văn thì tao
mới thấy đau đầu đấy, còn mày có biết tao là ai không?"
"Mày là ai ?"
Hứa Văn quả thật không nhận ra Hách Khải là ai. Thực tế thì gã không
cần phải biết Hách Khải là ai, hoặc nói cách khác, không cần biết đám
người bị gã bắt đến để tra hỏi manh mối về số hàng kia là ai, dù sao với gã
mà nói cũng chỉ là những con côn trùng.
Hách Khải cười hắc hắc, đi tới trước mặt Hứa Văn, chỉ vào mình rồi
nói:
"Tao là Hách Khải, nói đơn giản là như vầy, huynh đệ của tao, người
huynh đệ mà tao quí trọng như tính mạng bị mày giết, nghe nói là bởi vì
một lô hàng của mày bị người ta cướp, mày không tìm được bất kì manh
mối nào, cho nên thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mày đã không bỏ sót
huynh đệ của tao, một thằng côn đồ cắc ké, một người không có năng lực