"Gã này là con của ông à? Nếu như không phải là con thì chắc cũng là
người thế hệ sau có quan hệ huyết thống phải không? Ta muốn hỏi một
chút, ta giết mười một người, còn gã này đã giết bao nhiêu người? Vài trăm
người? Hay là mấy nghìn người? Khoản nợ này tính như thế nào đây?"
Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói:
"Hắn có chức vụ trong bộ nội vụ, quản lý việc đám côn đồ phá hoại trật
tự xã hội chính là chức trách của hắn, hơn nữa hắn có giết người hay
không, không phải cậu nói là được, chuyện này cần phải có chứng cứ, cậu
có chứng cứ chứng minh hắn giết người hay không? Nếu không có thì mau
thả hắn ra, việc cậu làm là phạm pháp, mau chạy càng xa càng tốt, không
nên ở lại đây, nếu không thì không ai cứu được cậu đâu."
"Chức vụ? Chức trách? Chứng cứ? Phạm pháp? Ha ha ha ha..."
Hách Khải dường như đã nghe một chuyện rất buồn cười, cười đến nỗi
chảy nước mắt ra, sau khi cười xong, hắn mới lên tiếng:
"Ta chợt nghĩ tới một truyện cười: ta nói pháp luật với ngươi, ngươi lại
nói thực lực với ta, ta nói thực lực với ngươi, ngươi lại đem pháp luật ra nói
với ta... Đầu óc ông có bình thường hay không vậy? Cái gọi là pháp luật,
không phải là công cụ bảo vệ cho thượng vị giả (*) hay sao? Ông suy nghĩ
lại đi, bây giờ ta đã là cường giả Nội lực cảnh, ta chính là thượng vị giả,
cho nên người pháp luật nên bảo hộ phải là ta, nếu không... Cái pháp luật
này còn có ích lợi gì nữa chứ, đúng không?"
(*)Thượng vị giả: ở đây TG muốn nói tới những kẻ bề trên, những kẻ có
tiền – có quyền.
Vẻ mặt người đàn ông trung niên chuyển sang màu đen, giận dữ nói:
"Hoang đường, xem ra tâm địa của cậu đã bị hư hỏng, hết thuốc chữa
rồi, hôm nay nhìn xem ta có thể diệt trừ cậu ở đây hay không, tránh cho cậu