đi gieo họa cho người tốt."
"Người tốt... Ha ha, nhớ rõ lời ông nói nhé, người tốt, ta nhớ rõ rồi."
Hách Khải nói xong câu đó, dưới chân đạp mạnh, lao về phía người đàn
ông trung niên kia, ông ta cũng không chịu yếu thế, hai tay dựng thẳng lên
thành hình ưng trảo, lúc vung tay tạo thành những vệt màu trắng sáng xé
rách không khí. Trong chốc lát, hai người đã lao vào nhau, người bên ngoài
chỉ thấy mới chớp mắt mà hai người đã giao thủ ít nhất hai, ba mươi chiêu.
"Tiểu tử! Mày còn quá non nớt! Mới bạo phát ra nội lực mà đã dám tới
giết đệ tử Hứa gia, thật đúng là to gan lớn mật. Hôm nay sẽ cho mày có đi
không về! Nhị huynh, lên!”
Người đàn ông trung niên kia vừa giao đấu với Hách Khải, vừa còn dư
lực mở miệng nói chuyện, gã cười to rồi hét lớn. Những lời kia vừa thốt ra,
trong lòng Hách Khải khẽ động, ý nghĩ đầu tiên là mình bị Lý gia bán
đứng, bởi vì biết rõ việc hắn bộc phát nội lực, hơn nữa lập tức chạy tới nơi
này chỉ có người của Lý gia.
Nhưng nghĩ kĩ lại, Lý gia không có lý do gì bán đứng hắn, lúc này nếu
hắn liều mạng, chịu bị thương cứng rắn đỡ một kích, muốn rời đi thì tuyệt
đối sẽ thoát thân được, chẳng qua là bị thương nặng hay nhẹ mà thôi.
Nhưng nếu vậy thì Lý gia và hắn sẽ kết tử thù, chuyện như vậy sao Lý gia
lại chịu làm chứ?
Nếu không phải do Lý gia bán đứng hắn thì chắc là Hứa gia vì để tìm lại
số hàng nên bảo Hứa Văn ra mặt để dụ chủ mưu đứng phía sau màn ra. Vì
thế Hứa gia mới cử hai cường giả Nội lực cảnh tới đây, thậm chí hai cường
giả Nội lực cảnh đều ở nơi này, hắn vừa khéo đụng phải mà thôi.
Nghĩ như thế, hắn không thèm quan tâm sau lưng, trái lại, song quyền
thay phiên đánh về phía trước, từng quyền từng quyền giao thủ với người
đàn ông trung niên.