cướp bóc số hàng đó... Tao chính là huynh đệ của hắn, tao đã từng tới con
đường này cho nên lúc trước mày cũng định giết tao luôn, đúng không?"
"Không có, tao không có!"
Hứa Văn dĩ nhiên là lập tức chối bỏ không dám nhận, hiện trong thời
khắc sinh tử, gã không dám lý luận với Hách Khải chuyện gì hết. Dù có là
thứ gì đi nữa cũng không hơn được cái mạng của mình, giờ trong đầu gã
chỉ nghĩ làm thế nào để thoát chết.
"Ta đã muốn giết thì mày có nói gì nữa cũng vô dụng, nhưng tao nghĩ
là... Nơi này có người sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Hách Khải không nhìn Hứa Văn mà quay đầu nhìn về phía một người
đàn ông trung niên đứng ở góc đường, ông ta mặc một cái áo khoác dài, tuy
chỉ mặc quần áo bình thường nhưng vẫn toát lên khí thế không nộ mà uy,
thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác đây không phải là người bình
thường.
Dưới cảm giác bén nhạy của nội lực, tự biết không thể tiếp tục ẩn giấu
được, ông ta không chắp tay sau lưng nữa mà nhanh chóng đi tới gần, nói:
"Thiếu niên, cậu làm hơi quá rồi."
Hách Khải cười lạnh một tiếng nói:
"Hơi quá ư? Hơi quá chỗ nào?"
Người đàn ông trung niên chỉ vào quán bar rồi nói:
"Vừa rồi cậu giết mười một người, cái này là làm quá rồi đó, trước mặt
mọi người mà dám giết mười một người, cậu không biết đó là tội tử hình
sao?"
Hách Khải lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái nói: