Hách Khải hiểu rất rõ một việc, người có thực lực mà có được tuyệt thế
võ công thì đó chính là thông tin đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người, còn
những người không có thực lực mà có được tuyệt thế võ công sớm muộn gì
cũng rước lấy tai hoạ. Tình huống như vậy đều đã được ghi chép rất nhiều
trong lịch sử trước khi hắn xuyên việt, người đời cũng có câu: “mang ngọc
có tội” chính là như thế, người bình thường mang ngọc chính là có tội,
thượng vị giả (người bề trên, có đẳng cấp cao hơn) mang ngọc lại là chuyện
đương nhiên. Hiện tại, hắn ở thế giới này, ít nhất là ở nước cộng hòa Lam
Ảnh, trải qua một trận đánh với Lý Minh, hắn chính là thượng vị giả.
Sau chuyện này mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi!
Hách Khải tin tưởng rằng lần này bốn gã Nội Lực Cảnh tới tiến hành tẩy
lễ với hắn, thậm chí kể cả Lý Minh nữa, khẳng định đều có cùng một mục
đích, đó chính là thèm muốn võ công của hắn, dù sao võ công Nội Khí
Cảnh, đối với Nội Lực Cảnh mà nói quả thực là có sức hấp dẫn cực lớn.
Đương nhiên, đồng thời với đó, trừ phi có thể chắc chắn giết chết Hách
Khải, bằng không một khi tập kích thất bại thì đó chính là đại địch sinh tử,
có một kẻ địch nhân như vậy bám theo cả đời hẳn ai cũng không chịu được,
vì vậy mới mượn danh nghĩa luận bàn đến xác nhận thực lực Hách Khải.
Nếu nhỏ yếu, liền đánh chết hoặc bắt đem nhốt; nếu thực lực cường đại thì
liền nhận thua, cách này không có quá nhiều nguy hiểm, mà lại có lợi ích
rất lớn, Hách Khải thậm chí ác ý phỏng đoán, có lẽ bốn suất này cần phải
trả giá rất nhiều mới có thể được đi chăng?
Đã có Lý Minh làm gương, Hách Khải tin tưởng ba người còn lại sẽ rất
thận trọng với hắn. Lại nói, hắn là một đứa cô nhi, không gia thế, không có
hậu thuẫn, đây là một hoàn cảnh xấu, nhưng đồng thời cũng là một ưu thế,
bởi như thế có nghĩa là hắn không hề có gánh nặng, người như vậy từ xưa
cũng có rồi, cho nên giới cầm quyền cũng biết rõ sự nguy hiểm cùng đáng
sợ của loại người này, tốt nhất đừng nên trêu chọc, mà một khi đã đắc tội
nhất định phải dùng toàn lực giết chết, nếu không sau này chính là đại họa.