phàn nàn như vậy, kỳ thật ta muốn hỏi là, Hách Khải huynh có ý định công
tác tại chính phủ nước cộng hòa Lam Ảnh không?"
Hách Khải lắc đầu, uống một ngụm trà rồi mới lên tiếng: "Không muốn,
ta có dự định cùng quy hoạch tương lai của chính mình, vì vậy cảm ơn."
Lệnh Hồ Khí cũng không lộ vẻ quá thất vọng, hắn vẫn nho nhã như cũ,
gật đầu nói: "Là định đi du lịch một chuyến, đúng không?"
Hách Khải nghe vậy hơi kinh ngạc, Lệnh Hồ Khí thấy thế thì cười khẽ:
"Điều này rất bình thường, võ giả muốn thành công, đương nhiên sẽ nhân
lúc tuổi còn trẻ đi du lịch các quốc gia xung quanh, thậm chí như Lý Minh
tiền bối vậy, du lịch xung quanh Lam Hải, đây là quá trình võ giả nào cũng
cần phải trải qua, thậm chí còn có người cho rằng, không trải qua hết thảy
những điều này võ giả không có khả năng thành tựu nội lực. . . Đương
nhiên, đây chỉ là một giả thuyết, thứ cho ta nói thẳng, Hách Khải huynh tuy
rằng đã là Nội Lực Cảnh, nhưng lịch duyệt dù sao vẫn còn kém một tí, nói
thật, Hách Khải huynh nếu có thể du lịch qua vài quốc gia, trải qua một ít
chuyện, đối chiến với một ít cường giả, thì thành tựu tương lai chắc chắn
không thể đo đếm được."
Hách Khải lại uống một ngụm trà, lúc này mới nói thẳng: "Thoạt nhìn
ngươi một chút thất vọng cũng không có, chẳng lẽ ta rời khỏi nước cộng
hòa Lam Ảnh không có vấn đề gì sao? Phải biết rằng tương lai ai cũng
không thể nói trước được, ta du lịch xung quanh cũng tốt, đi đến chỗ xa
hơn cũng tốt, vạn nhất ta gặp được kỳ ngộ tốt hơn ở một nơi khác, không
trở lại đây nữa thì sao? Nước cộng hòa Lam Ảnh đã mất đi một tên Nội
Lực Cảnh, việc này đối với các ngươi chẳng lẽ không phải một chuyện xấu
sao?"
Lệnh Hồ Khí mỉm cười thần bí, hắn không trả lời vội, mà cân nhắc một
chút mới lên tiếng: "Vài thập niên gần đây, khoa học kỹ thuật phát triển tốc
độ rất nhanh, đã tạo ra súng ống đủ để sinh ra uy hiếp đối với Chuẩn Nội