Bởi vậy nên Hách Khải dám khẳng định, lần luận bàn tỷ thí tiếp theo sẽ
không giống Lý Minh nữa, mà là chính thức luận bàn tỷ thí, thậm chí cũng
không nên gọi là luận bàn tỷ thí nữa, vì hắn đã chứng minh hắn có thực lực
bảo vệ võ công của mình, như vậy là đủ rồi.
Ngày thứ ba sau khi Lý Minh rời khỏi, miệng vết thương trên nắm tay
Hách Khải còn chưa khép lại, một gã cường giả Nội Lực Cảnh đã tìm tới
cửa. Người này mặc Âu phục chỉnh tề, đội mũ đen, trên tay cầm một cây
gậy đi đường, thoạt nhìn không ai nghĩ hắn là võ giả, mà sẽ cho rằng đây là
một vị quý tộc.
Thực tế, sau khi Hách Khải mời hắn vào phòng uống mấy ngụm trà,
nghe nam tử trung niên giới thiệu Hách Khải mới biết được người này là
nhân viên chính phủ, hơn nữa còn mang tước vị Tử tước, là tộc trưởng của
một thế gia, nói năng rất nho nhã.
"Tại hạ là Lệnh Hồ Khí, phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Chính phủ nước
cộng hòa Lam Ảnh, bái kiến Hách huynh." Lệnh Hồ Khí mỉm cười ôm
quyền làm lễ.
Hách Khải cũng đáp lễ lại, hai bên nói chuyện phiếm mấy câu, lại uống
chút trà, một lúc sau Lệnh Hồ Khí mới lên tiếng : "Không biết Hách huynh
kế tiếp có ý định gì?"
"Ý định?" Hách Khải lập tức nở nụ cười nói︰ "Kế tiếp không phải là
còn có ba trận luận bàn tỷ thí nữa sao? Ba trận bao gồm cả Lệnh Hồ huynh,
đây chính là ý định của ta, cũng là chính phủ tính toán chuẩn bị cho ta."
Lệnh Hồ Khí cũng nở nụ cười, hắn đặt chén trà trên tay xuống rồi
nghiêm mặt nói:"Đoán chừng việc luận bàn đã không còn gì ghê gớm nữa,
về phần chính phủ an bài bốn trận luận bàn tỷ thí, đây là tẩy lễ, tin rằng tiền
bối Lý Minh đã đem việc tẩy lễ nói với Hách Khải huynh rồi chứ, đây là sự
tình mỗi Nội Lực Cảnh đều phải trải qua, Hách Khải huynh cũng không cần