phương pháp này là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để chữa trị nội
thương, đề cao tố chất thân thể.
Ngoài ra, Hách Khải còn mua trang bị thích hợp nhất để đi xa, bao gồm
một bộ găng tay, một bộ quần áo, hai đôi giầy đi xa, tiếp đó là một cái ba lô
bền chắc, dụng cụ đánh lửa, kim chỉ nam, bản đồ, đồ xua đuổi muỗi với côn
trùng ....vân vân. Mấy thứ này trên thị trường không phải quá quý giá, hơn
nữa bây giờ Hách Khải có tiền, hắn không hề mong muốn sau khi đến khu
vực hoang dã những trang bị này lại xảy ra hỏng hóc gì. Tuy hắn là Nội
Lực Cảnh, nhưng lại chưa từng sinh tồn một mình ở khu vực hoang dã,
cũng không phải chuyên gia sinh vật học, vạn nhất thực sự xảy ra sơ suất gì
thì chắc chắn hắn sẽ sống sót rất chật vật tại dã ngoại, bởi vậy hắn liền trực
tiếp nhờ nhân viên chính phủ tìm giúp các thương nhân, sau đó dùng rất
nhiều tiền mua dụng cụ đặc chế cho bản thân sử dụng, mỗi trang bị đều là
hắn tự mình xác định độ bền đến khi thực sự hài lòng mới thôi, chỉ riêng
những trang bị này cũng đã tốn hơn hai trăm vạn Lam Ảnh tệ rồi.
Nhưng Hách Khải hoàn toàn không tiếc nuối số tiền đã bỏ ra, mục đích
của hắn là ngao du khắp thế giới, cũng chính là đi khắp thế giới, du lịch
khắp thế giới, ăn uống khắp thế giới. Chỉ cần có thể đạt được mơ ước này,
tiền tài kỳ thật hắn không hề keo kiệt toan tính, và mục đích hắn muốn
thành lập võ đoàn, thực chất cũng chỉ vì hỗ trợ cái mục tiêu này mà thôi.
Trên thực tế, dù mất mười năm luyện quyền, có được nội lực, cũng chỉ là
vừa đủ sức bảo vệ mình khi ngao du khắp thế giới mà thôi.
Hắn đã sống hơn ba mươi năm trên địa cầu, trong thế giới này đã sống
hơn mười năm. Cả cuộc đời lúc trước cùng với mười năm cuộc đời này, hắn
đã bị hiện thực, bị xã hội đè nén đến độ sắp quỳ xuống, không đúng, là đã
phải quỳ xuống rồi, kiếp trước khi hắn còn bé muốn làm nhà khoa học, lớn
hơn một chút muốn làm vận động viên, lớn hơn chút nữa lại muốn làm nhà
thám hiểm, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành một gã nhân viên văn phòng