bình thường, hàng ngày đi làm, tan tầm thì ăn cơm, ngủ, ngày nghỉ thì ở
trong nhà lên mạng, chơi trò chơi, nói chuyện phiếm. . .
Cuộc sống như vậy, xã hội như vậy, thực tế như vậy,. . .
Chẳng bao lâu sau, hắn cũng đã dần quên mất ước mơ. . .
Hiện tại, hắn đã chính thức bắt đầu ước mơ của mình!
(Biên: nghe như Luffy trong One Piece vậy)
" Theo tính toán, nửa tháng nữa ta có thể kiếm được đầy đủ trang bị,
tiếp đến là việc thành lập võ đoàn, lại còn chào từ biệt một vài người quen
nữa là có thể bắt đầu ước mơ của ta rồi, đi ngắm nhìn toàn bộ thế giới này!"
Hách Khải đang trên đường quay về khách sạn, hôm nay hắn đã bận rộn
cả ngày, rốt cuộc cũng thượng lượng xong kiện trang bị cuối cùng, đó là
một dụng cụ đa chức năng, kết hợp được dụng cụ cắt gọt, mũi khoan, đánh
lửa, dụng cụ mở chai, kìm...vân vân, toàn bộ kết hợp lại chỉ trong một công
cụ. Vì để đảm bảo tính bền chắc, Hách Khải liền chọn một loại thép hợp
kim đặc thù, đây là vật liệu thép công nghệ cao nhất ở thời đại này, được
dùng để chế tạo chủ pháo của tàu chiến lớn, người bình thường căn bản
không thể có được, sợ là thương lượng để chế tạo cũng không có khả năng.
Thế nhưng đây là thứ Hách Khải cần, vì vậy bên chính phủ đã đưa ra vài
vật liệu thép giao cho bên chế tạo, bên chế tạo đã bị dọa sợ đến sắp tiểu ra
quần luôn, luôn miệng cam đoan, kêu gọi thợ cùng những nhà thiết kế tốt
nhất, làm xong lại liên tục kiểm nghiệm vô số lần, sau đó lại cam đoan sẽ
giao hàng trong nửa tháng, đây chính là những chuyện đã xảy ra.
Dọc đường đi, Hách Khải cứ suy nghĩ mãi xem mình có quên công cụ gì
trọng yếu không, nhưng nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, nên hắn cũng
thấy yên tâm. Huống hồ dù có quên mất dụng cụ gì đó thì hắn cũng không
có ý định cứ ở lại mãi nơi hoang dã, thật sự nếu cần dụng cụ gì chỉ cần đi
tới thành thị phồn hoa của một quốc gia nhờ chế tạo là được, dù sao trình