độ văn minh của thế giới này cũng đã đến trình độ đầu thế kỷ 20, cũng
không phải là lạc hậu đến mức chỗ nào cũng là bộ lạc nguyên thủy.
"Chào từ biệt, tiếp đó là trạm du lịch thứ nhất. . . Thành phố cảng lớn
nhất nước cộng hòa Lam Ảnh - Ba Á Loan, ta cũng đã lâu không ăn hải sản
rồi, phải tới đó ăn thật nhiều thứ hải sản, sau đó là nhìn ngắm một chút sự
rộng lớn vô biên của cái thế giới này, từ đó lại đi tiếp lên hướng Bắc, thông
qua đường sắt quốc gia đến một quốc gia khác là hợp chủng quốc Lục Sâm,
quốc gia đó có vẻ như phần lớn lãnh thổ là rừng rậm a, động vật hoang dã
rất nhiều, các loại món ăn dân dã nữa. . . Tương lai thật là tốt a, kỳ thật cái
thế giới này cũng thích hợp cho ước mơ đó a."
Không thể không nói, Hách Khải với tư cách kẻ tham ăn xuyên việt mà
đến, điểm quan trọng nhất trong chuyến đi của hắn tuyệt đối là đồ ăn, tiếp
theo mới là phong thổ các nơi, cùng với các loại di tích nền văn minh thần
kỳ gì đó, kể ra cũng thật không hổ là người sinh ra từ quốc gia tham ăn.
(Biên: Trung Quốc là quốc gia tham ăn? Nghe có vẻ đúng đấy)
Mặc kệ thế nào, Hách Khải chỉ nghĩ đến những thứ tương lai có thể gặp
phải, có thể thấy, đương nhiên là có thể ăn nữa, tất cả những thứ hắn chưa
bao giờ trải qua, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Tương lai,
tương lai. . . hắn muốn tới tất cả những nơi thú vị trên thế giới này một lần!
Hách Khải cao hứng suy nghĩ, đang mải mê suy nghĩ về tương lai của
mình, cùng với tưởng tượng ra cảnh sắc của thế giới to lớn này, bỗng nhiên
trong nháy mắt, một loại cảm giác lạnh buốt xuyên thẳng qua đầu, Hách
Khải lập tức dừng lại, bắt đầu cảnh giác bốn phía. Tình cảnh chung quanh
cũng không có gì đặc biệt, vẫn là con đường thường ngày của nước cộng
hòa Lam Ảnh, hiện tại đã là sáu giờ tối, cái thế giới này, hoặc là nói quốc
gia này, tính toán thời gian mỗi ngày cùng chuyển đổi ngày đêm đều không
khác mấy so với trái đất, mỗi ngày cũng có 24 tiếng đồng hồ, cũng có xuân
hạ thu đông. Mà bây giờ hoàng hôn vừa mới chấm dứt, màn đêm phủ