ta thất bại thì ngươi cũng chẳng bao giờ tìm thấy bất cứ ai có quan hệ huyết
thống với ta, bởi toàn bộ bọn chúng đều đã bị ta giết hết!"
Điên rồi!
Hách Khải không tự chủ được hít sâu một hơi, người điên loạn như vậy,
ngoại trừ trong tiểu thuyết điện ảnh từ kiếp trước thì hắn thật sự là mới
nghe lần đầu, có thể nhẫn tâm hạ thủ giết sạch thân nhân máu mủ của chính
mình, chỉ để sau khi mình chết đi không ai có được cơ hội diệt sát gia tộc
của mình sao?
Có điều. . . không điên thì không sống được, bằng chứng là tên điên này
đã thành công mai phục được mình. . .
Hách Khải dùng nội lực miễn cưỡng nói ra một câu rồi run rẩy đứng
lên, nhưng khi hắn vừa định đứng lên thì Vương Điêu đã hét lớn:"Quỳ
xuống! Để hai cánh tay ở chỗ ta có thể nhìn thấy!Có nghe không! ? Quỳ
xuống cho ta!"
Hách Khải cười hắc hắc, căn bản không để ý tới lão, mà vẫn chậm rãi
đứng lên, vừa đứng vừa nói:"Ngươi có sự điên cuồng cùng cố chấp của
ngươi, ta cũng có điên cuồng cùng cố chấp của ta, lúc này đây. . . coi như là
vận mệnh muốn ta quỳ xuống lần thứ ba a! Ở địa cầu sống hơn ba mươi
năm là một lần, lần đó ta đã phải nằm sấp mặt. Lý gia mời chào cùng cái
chết của Lâm Hùng là lần thứ hai, lần này ta khom lưng lên nỗ lực để đứng
thẳng, lúc này đây. . ."
Lời còn chưa nói hết, Vương Điêu đã ngay lập tức giương trường cung
bắn ra, tốc độ vô cùng nhanh, bắn trúng vào đầu gối của Hách Khải. Vèo
một tiếng, đầu gối trực tiếp bị bắn gãy, Hách Khải lập tức ngã xuống mặt
đất, thế nhưng hắn lại dùng hai tay chống đỡ cơ thể, sau đó dùng sức vỗ lên
mặt đất, lại đứng thẳng lên. Nhưng ngay sau đó lập tức lồng ngực bên phải