của hắn phun ra máu văng tung tóe, máu tươi như tuôn ra không dứt như
suối.
"Dù có là một vạn lần nữa. . ."
Hách Khải rống lên︰ "Vận mệnh cũng sẽ không thể nào ép ta quỳ gối
cầu xin nữa đâu!"
"Bắn đi! Một mũi tên nữa thôi, trái tim của ta ngay tại đây! Chỉ cần một
phát là đủ rồi!"
Vương Điêu kéo cung căng như trăng tròn, nhưng mũi tên này cũng
không bắn ra, lão cứ như vậy kéo cung nhắm vào Hách Khải, lẳng lặng
nhìn Hách Khải cả buổi, bỗng lão chậm rãi thả dây cung ra, đồng thời nói
︰
"Ngươi quả thực không phải dựa vào may mắn mà đạt đến Nội Lực
Cảnh, tuy rất có thể ngươi nhờ có võ công Nội Khí Cảnh mới bạo phát nội
lực, nhưng mà ta tin tưởng rằng, dù không có võ công Nội Khí Cảnh thì
việc ngươi trở thành Nội Lực Cảnh cũng là chuyện sớm muộn thôi. . . ánh
mắt khá lắm, đã nhiều năm rồi ta chưa thấy qua nam nhân nào có ánh mắt
như vậy, ngươi có tố chất cùng tương lai rất sán lạn a. . ."
"Nhưng chính bởi như vậy!"
Vương Điêu lại một lần nữa kéo căng trường cung, lúc này đây sát ý của
lão mãnh liệt chưa từng có, lão gầm nhẹ︰"Chính bởi vì như vậy thì tại sao
ngươi lại không nỡ dùng vật ngoài thân để đổi lấy tính mạng mình chứ?
Dùng võ công của ngươi để đổi lấy tương lai huy hoàng kia của ngươi, ta
cũng là Nội Lực Cảnh, ta cũng có tôn nghiêm của ta, vì vậy tại đây ta xin
hứa với ngươi, chỉ cần ngươi giao võ công cho ta, ta chắc chắn sẽ buông
tha cho ngươi, ta thề sẽ mai danh ẩn tích, ly khai thật xa khu vực Lam Hải
này, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa, đây là ta
dùng tôn nghiêm của ta để thề. . . Không nên ép ta giết ngươi a!"
"Ta không thể. . ."