Dù vì võ công thuộc về hệ thống, ta không cách nào nói cho ngươi,
cũng bởi vì. . .
"Sống trên địa cầu hơn ba mươi năm, mười năm luyện quyền biết bao
đắng cay, hết lần này tới lần khác ta đều cự tuyệt sự mời chào đến từ đám
quyền quý, phú quý trên đời tựa hồ có thể đạt được rất dễ dàng nhưng ta
đều không để trong mắt, thậm chí là tính mạng huynh đệ của ta, tất cả đều
đặt tại đó. . . chính là sự kiêu hãnh của ta, toàn bộ đều tại nơi đó, nếu ta đã
không quỳ xuống cầu xin vận mệnh, ngươi nghĩ ta sẽ thỏa hiệp với lão già
nhỏ bé khốn kiếp chó cùng rứt giậu ngươi sao? Ta thấy, ngươi giết ta mới là
lựa chọn tốt nhất." Hách Khải bỗng nở nụ cười, vừa nói mà trong miệng
không ngừng phun ra máu tươi cùng vụn phổi.
" Lão già nhỏ bé chó cùng rứt giậu sao?" Ánh mắt Vương Điêu co lại,
rồi lão chợt cười phá lên, cười xong lão mãnh liệt cắn chặt răng, lớn tiếng
gầm thét︰"Ta biết rõ,ngươi đang xem thường ta sợ chết, đúng không? Với
tư cách một võ giả thì phải thấy chết không sờn, đúng không? Ha ha ha ha,
đó chỉ là thứ bọn quyền quý nói với đám võ giả cấp thấp làm pháo hôi mà
thôi, những Nội Lực Cảnh ngươi đã từng gặp nào có ai là không sợ chết? !
Ngoại trừ ta, những Nội Lực Cảnh đã tìm ngươi luận bàn là hạng người gì!
? Kể cả tên Lý Minh kia, bọn chúng làm gì có ai không muốn võ công của
ngươi chứ? Chỉ là tuổi đời bọn chúng còn ít, Lý Minh kia hồi phục hoàn
toàn thì thời kỳ đỉnh cao của hắn cũng phải còn đến 70 năm, bọn chúng vẫn
vọng tưởng dựa vào việc khổ luyện của bản thân cũng có thể trở thành Nội
Khí Cảnh, vì vậy bọn chúng mới không dám liều mạng cướp đoạt của
ngươi, ta nhổ vào! Nếu bọn chúng cùng tuổi với ta thì ngươi sẽ thấy chúng
sợ chết thế nào, xem chúng rốt cuộc tàn nhẫn bao nhiêu!"
"Không, ta cũng sợ chết." Hách Khải bỗng nói ra︰ "Có ai lại không sợ
chết? Thế nhưng. . . ngươi sợ chết là vì cái gì? Ta sợ chết lại là vì cái gì, ta
gọi ngươi là lão già nhỏ bé khốn kiếp là vì sao, là vì ngươi chỉ như loài gia