khốc, quyết đoán, thậm chí bạo ngược như trước nữa, tất cả những gì còn
lại chỉ là một loại kinh hoàng tột độ khó có thể hình dung, ánh mắt kinh
hoàng này thậm chí khiến Hách Khải cũng cảm thấy muốn sợ theo.
"Xin ngươi tha thứ, xin ngươi tha thứ! Là ta thua rồi!" Vương Điêu
miệng trào máu tươi, nói như sắp hết hơi, khàn giọng gào thét.
Hách Khải lắc đầu: "Đây chính là sức nặng sinh mệnh của ngươi rồi, cái
này cũng như sức nặng sinh mệnh của ta, kẻ giết người sẽ có ngày bị người
giết lại. Nếu như ta bị ngươi giết chết, như vậy giấc mộng của ta sẽ dừng lại
tại đây, và nếu ngươi bị ta giết chết, tính mạng của ngươi cũng theo đó
chấm dứt, đến đây đi."
Trong lúc nói chuyện, Hách Khải vung tay định đánh một quyền thẳng
tới trái tim Vương Điêu, mà Vương Điêu cũng dùng khí lực cuối cùng của
mình rống lớn︰ "Ta biết rõ các ngươi đều đến cả rồi, tất cả đang quan sát
chỗ này! Mau cứu ta, ta nguyện đem tất cả tài sản, Bàn Thạch Chưởng, còn
có xương Độc Long cùng da Độc Long còn dư lại toàn bộ cho các ngươi!
Cứu ta!"
Hách Khải cười lạnh trong lòng, dứt khoát dừng nắm đấm lại, mà trong
khi Vương Điêu rống lên, từ một con hẻm nhỏ đằng xa truyền đến tiếng
bước chân, một gã Nội Lực Cảnh chậm rãi đi ra. Không chỉ có mình gã, từ
những ngõ nhỏ khác, trên lầu, thậm chí trên đường cái xa xa đều có người
đi tới. Hách Khải đưa mắt nhìn lại, trong đó có hai người hắn đã từng gặp,
đúng là Lệnh Hồ Khí cùng vị Nội Lực Cảnh của môn phái nổi danh kia.
"Đến đã lâu rồi nhỉ?" Hách Khải cười cười, cũng không nhắm vào
người nào cụ thể, chỉ tùy ý hỏi.
Quanh đó chí ít có sáu gã Nội Lực Cảnh, bọn họ đều trầm mặc, sau một
lúc lâu, Lệnh Hồ Khí mới nho nhã nói ra: "Cũng không lâu lắm, vừa đúng
lúc chứng kiến Hách Khải huynh đại triển thần uy, có điều. . . Hách Khải