huynh có thể hạ thủ lưu tình, lão dù sao cũng là Nội Lực Cảnh đã đăng kí
của quốc gia, thường trú tại nước cộng hòa Lam Ảnh."
"Nói cách khác, lão là 'người một nhà' của nước cộng hòa Lam Ảnh
rồi?" Hách Khải nở nụ cười.
Lệnh Hồ Khí vốn định trả lời, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện ra mấy
câu này có gì không đúng, vì vậy lập tức im miệng không nói, mà lúc này
một gã đàn ông Nội Lực Cảnh Hách Khải không biết tên đứng cạnh đó hừ
lạnh một tiếng, rồi cũng không nói gì.
Hách Khải trừng mắt gay gắt nhìn gã trung niên này, nội lực trong cơ
thể mãnh liệt bành trướng, hai tay múa thành vòng tròn, một hình Thái Cực
Đồ mờ ảo xuất hiện xung quanh hắn, lập tức chung quanh tất cả mọi người
đều khẽ hô lên, Hách Khải nói với gã kia: "Có tin ta đánh chết ngươi tại
đây bây giờ không, ngươi ngay cả trốn cũng trốn không thoát, mau nói xem
ngươi hừ cái gì? Chú ý lời nói của ngươi. . ."
Gã trung niên sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, Hách Khải nhìn thấy gân xanh
trên trán gã đều nổi hết lên rồi, nhưng người này chỉ nhìn hắn hồi lâu, nhìn
song quyền mơ hồ phát ra hư ảnh Thái Cực Đồ của hắn, mất nửa ngày sau
mới vừa cười vừa nói : "Ta chỉ cảm thấy Vương Điêu này thật sự quá đáng,
chẳng những thiết lập cạm bẫy vây giết Hách Khải huynh, mà hiện tại rõ
ràng là một tên cướp nhát gan đi cầu xin tha thứ, không đáng làm người,
chứ không hề có ý mạo phạm Hách Khải huynh."
"Người nào là huynh đệ của ngươi?"
Hách Khải lại trừng mắt lên, gã trung niên này lập tức vâng dạ không
nói gì thêm nữa. Hách Khải nói với Lệnh Hồ Khí nói ︰ "Tên Vương Điêu
thuê người dùng súng ống vây giết ta, chính hắn cũng đồng thời mai phục,
cho đến bây giờ, không biết Chính phủ với việc này còn lời nói gì muốn nói
không?"