là Nội Lực Cảnh đã đăng kí với quốc gia sao? Ta giết ngay tại đây liệu có
hợp tình lý không?"
Lệnh Hồ Khí không chút do dự nói ︰"Ta lúc trước có nói hắn là Nội
Lực Cảnh đăng kí với quốc gia, cũng là hy vọng hắn phải chịu xét xử bởi
pháp luật quốc gia. Thế nhưng sau khi xem xét cụ thể hiện trường, thì hắn
thật sự là tội ác tày trời, không thể tha thứ, Hách huynh giết hắn ngay tại
chỗ cũng được, đây là tội danh đã được xác định!"
"Ha ha, vậy là tốt rồi." Hách Khải nhìn về phía mấy gã Nội Lực Cảnh
còn lại, cao giọng nói ︰"Như vậy các vị còn có dị nghị gì nữa không? Ví
dụ như Vương Điêu vừa rồi có nói, toàn bộ tài sản của hắn, Bàn Thạch
Chưởng, còn có cái gì mà Độc Long xương, các người có vẻ rất thèm muốn
thì phải?"
Mấy gã Nội Lực Cảnh còn lại quay sang nhìn nhau, sắc mặt bọn hắn
đều vô cùng khó coi, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra mỉm cười, chắp tay nói ra
: "Không dám không dám, Vương Điêu đáng chết đáng chết!"
"Vậy là tốt rồi, đa tạ các vị đã nói lời trượng nghĩa, ta chắc chắn sẽ đem
ngôn từ chính nghĩa của các vị thông báo khắp thiên hạ."
Hách Khải ôm quyền đáp lễ rồi cười ha ha ha, không thèm nhìn sắc mặt
khó coi cùng ánh mắt vặn vẹo của những người này, hắn trực tiếp đi tới
trước mặt Vương Điêu, nhìn Vương Điêu mà nói ︰ "Nếu như đã đưa ra
quyết định thì phải gánh chịu mọi hậu quả mà quyết định này mang đến. Ta
nói ngươi là lão già nhỏ bé khốn kiếp cũng chẳng hề oan uổng gì đâu, ngay
cả năng lực đảm đương cơ bản nhất cũng không có, vậy mà ngươi còn có
thể giết sạch toàn bộ gia tộc, rồi quyết đoán dùng kế mai phục tập kích ta
sao? Cũng chỉ là “chó cùng rứt giậu” ám chiêu mà thôi, cái gọi là giết sạch
toàn bộ gia tộc, thực ra là ngươi đang sợ hãi cùng tuyệt vọng, muốn tìm
cách tăng thêm lòng can đảm mà thôi. Đồ kẻ cướp nhát gan, lão già nhỏ bé
khốn nạn, ngươi thực sự là. . ."