Lệnh Hồ Khí vừa rồi đã nghe xong cuộc nói chuyện của Hách Khải với
tên Nội Lực Cảnh kia, nét mặt gã vẫn như cũ, nhưng trong lòng là đang cấp
bách suy nghĩ, nghe vậy liền nói ︰ "Quốc gia chúng ta đối với các vụ bạo
lực cho tới giờ đều duy trì thái độ phản đối, đối với sự việc lần này, quốc
gia cực kỳ chú ý. . ."
"Dừng dừng dừng, nói cách khác, tại nước cộng hòa Lam Ảnh, tên
Vương Điêu này nên là để ta giết luôn đi đúng không?" Hách Khải vội
vàng khoát tay, trực tiếp hỏi thẳng.
Lệnh Hồ Khí vẫn duy trì bộ dạng không kiêu ngạo cũng không nóng
nảy, chậm rãi nói ︰ "Đối với việc phạm tội, pháp luật nước ta đã quy định
rất đầy đủ, trước mặt pháp luật tất cả đều bình đẳng, bất luận là kẻ nào, bất
cứ chuyện gì cũng có thể thông qua luật pháp để tiến hành giải quyết, vì
vậy. . ."
"Lệnh Hồ huynh." Hách Khải lập tức cười cười, nhưng trong lời nói rồi
lại mang theo lãnh ý︰ "Quốc gia là quốc gia, ngươi là ngươi, ta với ngươi
là tình hữu nghị, hy vọng ngươi đừng né tránh lần thứ ba nữa."
Ánh mắt Lệnh Hồ Khí co rút lại, cùng lúc đó, gã cảm nhận được thứ mà
lúc trước gã Nội Lực Cảnh kia đã cảm nhận được, lực uy áp phô thiên cái
địa, giống như đại dương gào thét, tuy gã còn chưa được tận mắt chứng
kiến cảnh giới Nội Khí Cảnh trong truyền thuyết, cảnh giới nội lực hóa khí,
nhưng lúc này lực lượng trước mặt cũng đã là vô cùng đáng sợ rồi, lại còn
thêm lãnh ý trong mắt Hách Khải lập tức khiến gã rùng mình một cái, liền
quả quyết nói ︰"Đáng chết! Tên bại hoại này! Dám mai phục hạ sát thủ tại
cuộc Tỉ Thí Tẩy Lễ thần thánh như thế, lại dùng vũ khí khoa học kỹ thuật
làm nhơ bẩn cuộc tỷ thí võ công của võ giả, thật đáng chết! Không giết thì
không đủ để chuộc lại tội ác của hắn!"
Hách Khải cười ha ha, trong lòng đang nghĩ đúng là nghĩa đen của mấy
chữ “ha ha ha”, tuy vậy hắn vẫn hỏi tiếp︰ "Không phải huynh đã nói hắn