phải rất nghiêm ngặt, bởi nó cực kỳ đắt đỏ, giá cả thậm chí so được với tôm
hùm kiếp trước của Hách Khải còn cao hơn, có thể có tiền trả không phải
nhà giàu thì cũng là nhà có quyền thế, vả lại trên đoàn xe này cũng chỉ có
nhóm khách VIP mới có thể gọi.
Hách Khải đương nhiên là vô cùng hứng thú với chuyện ăn uống, hắn
đôi khi còn tự hỏi, nguyện vọng của mình, ngao du khắp cái thế giới này,
có phải chăng là muốn đi ăn khắp thế giới không nhỉ?
(Biên: quỳ thằng này :v, chắc hồi ở địa cầu béo lắm :D )
Món rượu đỏ ngâm cuốn trùng này, lúc trước hắn dùng thân phận võ
đoàn bái phỏng nước Doanh, hỏi thăm về công việc chế tạo thuyền bè, đã
được đám chính khách nước Doanh chiêu đãi một hồi. Đương nhiên, bởi vì
lúc ấy là tiệc chiêu đãi chính thức, nên Hách Khải không có khả năng
không để ý hình tượng ăn uống, thích ăn là một chuyện, có lễ nghĩa hay
không lại là một chuyện khác. Lúc ấy Hách Khải cũng chỉ là nhấm nháp
qua liền ngừng lại, tuy vậy cái mùi vị kia đã làm hắn thấy hứng thú rồi.
Khi món rượu đỏ ngâm cuốn trùng được bưng lên, Hách Khải không thể
chờ đợi thêm nữa lập tức mở nắp kim loại, thấy bên trong là một con cuốn
trùng biển quăn xoắn màu đỏ lập lòe, một mùi hương đậm đà tươi sống
xông vào mũi. Hách Khải giơ ngón trỏ lên, dùng một cái găng tay mỏng
cầm con cuốn trùng biển, trực tiếp liền xé mở lớp giáp xác.
Đúng lúc đó, cách đó không xa truyền đến tiếng bật cười. Hách Khải
nhìn lại thì thấy một thiếu nữ ước chừng 17 18 tuổi sắc mặt đỏ bừng đang
nhìn hắn cười, xung quanh thiếu nữ này còn có bốn năm nam thanh nữ tú
nữa, bọn họ đều đang cố nhịn cười nhìn Hách Khải. Hách Khải mặt hơi đỏ
lên, liền biết mình ăn cuốn trùng biển có phần không đúng cách, cũng như
ở kiếp trước vậy, khi ra nước ngoài ăn uống nhất định phải trước làm thế
nào, sau làm thế nào, tiếp đó là ăn theo trình tự nào, bằng không rất có thể
sẽ bị người bản xứ giễu cợt.