Lúc này, một thanh niên tuấn nhã trong đám nam nữ liền đứng lên ôm
quyền nói ra : "Huynh đài chớ trách, tiểu muội chỉ là. . . chỉ là. . ."
Người thanh niên không biết nên nói tiếp sao nữa, dù sao tư thế của
Hách Khải cũng rất là buồn cười, nhưng người không lễ phép đúng là tiểu
muội của gã. Người có thể được vào nhóm khách VIP tức là người vừa giàu
vừa quyền lực, gã cũng sợ ở chỗ này sẽ đắc tội người nào đó, vạn nhất đối
phương là người hẹp hòi thì sao. Tuy gã cũng không sợ, nhưng cuối cùng
thì vẫn là kết thù, đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Hách Khải đặt con cuốn trùng biển xuống, hơi lúng túng nói : "Không
có gì, không có gì, có thể là ta sai, ta không phải người nước Doanh, đây là
lần đầu tiên ta ăn cuốn trùng biển, có phải nó có cách ăn đặc biệt gì đó
không?"
Mấy nam nữ thanh niên kia đều nhẹ nhàng thở ra, thiếu nữ vừa rồi cười
ra tiếng cũng tự nhiên hào phóng nói : "Vị tiên sinh này, vừa rồi là tiểu nữ
thất lễ, cuốn trùng biển kỳ thật hơi khác các loại hải sản khác, nội tạng của
nó đều tập trung ở phần lưng, nếu lúc còn sống mà bị xé ra thì các bộ phận
ở phần lưng sẽ bị rách ra, dẫn đến mùi vị chuyển thành tanh hôi. Vì vậy
cuốn trùng biển thượng hạng sau khi vớt lên, bình thường đều được nuôi
dưỡng một thời gian trong nước sạch, để loại bỏ các chất dơ bẩn trong cơ
thể, sau đó mới có thể xem là nguyên liệu nấu ăn chính thức, và lúc ăn cũng
cần chú ý tách phần thịt mềm từ phần bụng trở xuống, chỉ phần thịt ấy mới
là tươi ngon mềm mại, chỉ có hạ đẳng. . . Chỉ có người không biết ăn mới
cắt từ phần lưng thôi."
Thiếu nữ vừa nói xong, Hách Khải liền hiểu ngay. Thứ này cơ bản
giống bào ngư ở kiếp trước, bào ngư bình thường giá cả không đắt, gia đình
thường dân cũng có thể đến chợ mua mấy con về nhà, trực tiếp dùng nước
sôi luộc lên là có thể ăn. Nhưng đối với hàng thượng hạng thì quả là có cái
giá lên trời, lúc nấu nướng cùng thưởng thức cũng cần phải chú ý, phải là