đại phú đại quý mới ăn được, con cuốn trùng biển này tựa hồ cũng là như
thế.
Hắn ngồi ở toa tàu của nhóm khách VIP, ăn món ngon với nguyên liệu
cao cấp nhất, thế nhưng động tác ăn lại giống người tầng lớp trung lưu hạ
lưu, chẳng trách những nam thanh nữ tú không phú thì quý này lại cười ầm
lên.
Sau khi thiếu nữ nói rõ ràng, thanh niên khi nãy lên tiếng thấy Hách
Khải cũng không có vẻ tức giận liền nói ngay: "Huynh đài, ở trong Thất
Hải đều là huynh đệ, gặp nhau tức là đã có duyên, không bằng tới đây cùng
chúng ta uống chung vài chén rượu, thế nào?"
Hách Khải suy nghĩ một chút liền cười nói : "Làm phiền các vị rồi." Nói
xong đi tới ngồi ở vị trí người thanh niên nhượng ra.
Từ động tác, quần áo và trang sức, cùng với phương diện thức ăn cũng
có thể nhìn ra được, mấy thanh niên này đều không phú thì quý (Biên: Có
mỗi từ này mà lặp lại mãi @@). Bọn họ gọi một bàn đồ ăn, đều chỉ là một
ít thức ăn rất thanh đạm đặt trên đĩa nhỏ, nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt, còn
có mấy cái bình rượu nữa, đều là loại rượu “dương chi bạch ngọc” (ý nói
rượu ngon). Hách Khải mới uống một ngụm, đã cảm thấy mùi rượu trong
miệng nhẹ nhàng khoan khoái như thấm vào tâm can, lại phối hợp với một
bàn đầy mỹ vị này nữa, hắn vừa ăn vừa khen không dứt miệng.
Nghe những thanh niên này nói chuyện với nhau thì bọn họ đều là dong
dõi cao sang của nước Doanh, lần này không phải đến Hải Thiên Quốc, mà
là đi qua biển Thiên Quốc để tới Bách Thảo Quốc tham gia kỳ thi tuyển
sinh tại Đại học Y khoa quốc gia. Theo mấy lời bọn họ nói thì có thể biết
được mấy nam nữ thanh niên này đều là hạng anh tài ở nước Doanh, năng
lực xuất chúng được đặc biệt cử sang học, hầu như có thể coi là học sinh dự
quyết của Đại học Y khoa công lập Bách Thảo Quốc rồi. Mỗi người đều
mang theo hơn mười người hầu cùng hộ vệ, chẳng qua người hầu với hộ vệ