chút rồi. Đương nhiên, hắn vẫn không thể nào học được những quyền pháp
trung cấp giúp cộng thêm 30 điểm hệ số quyền pháp khi đại thành, vì muốn
học những quyền pháp này cần hệ số quyền pháp tối thiểu là 70 điểm, mới
nhìn qua thì đã biết con đường này là gian nan rồi.
Hách Khải thở dài, hắn quay sang tập trung chú ý đến ba hệ thống võ
công lớn còn lại (1). Trong đó cũng có rất nhiều công pháp tuyệt thế, ví dụ
như Độc Cô Cửu Kiếm, Hỏa Diễm Đao Pháp, Đả Cẩu Bổng Pháp… Có
điều, hắn sinh ra đã ở cô nhi viện, ở chỗ này thì lấy đâu ra những đao,
kiếm, côn, bổng đây? Vì vậy, vừa mới bắt đầu, hắn chỉ có thể lựa chọn chỉ
có mấy loại võ công là: La Hán Quyền, Thiên La Địa Võng Chưởng, Ngũ
Độc Chưởng, Miên Chưởng, Tiêu Diêu Du Quyền Pháp. Vẻn vẻn chỉ có
mấy môn này! Còn nữa, trong số đó, môn công phu có thể trực tiếp luyện
ra nội lực kỳ thật chỉ có môn quyền pháp cấp thấp nhất là La Hán Quyền.
Lúc Hách Khải xuyên việt tới đây thì hắn mới có chín tuổi, cộng thêm thân
phận cô nhi, công pháp hắn có đủ khả năng tu luyện cũng chỉ có môn
quyền pháp này. Nếu không vì vậy, chẳng lẽ hắn không muốn luyện môn
võ công khác tốt hơn sao? Trong võ công Phật môn không chỉ có La Hán
Quyền, còn có Long Trảo Thủ, Đa La Diệp Chỉ, Đại Trí Vô Định Chỉ, Đại
Lực Kim Cương Chưởng, Tu Di Sơn Thần Chưởng. Những môn võ công
này, đặc biệt là Tu Di Sơn Thần Chưởng, đều được xếp vào loại tuyệt thế
võ công, chỉ thấp hơn Hàng Long Thập Bát Chưởng một chút, tốt như vậy
mà hắn không muốn tập luyện sao? Chỉ là do cuộc sống ép buộc thôi.
“Bộp.”
Đột nhiên, bả vai Hách Khải bị ai đó dùng sức vỗ một cái. Ý thức hắn
chưa hồi tỉnh hẳn nhưng thân thể đã hành động trước một bước, hai chân di
chuyển, chính là bộ pháp kèm theo La Hán Quyền. Chân phải giữ nguyên
vị trí bất động, chân trái trượt trên mặt đất, mượn lực trượt khiến thân thể
Hách Khải lao về phía kẻ vỗ bải vai. Tiếp theo, nắm đấm hắn vung lên,