chuẩn bị đánh ra một quyền. Bất chợt, Hách Khải phát hiện kẻ đứng trước
mặt là người hắn chờ đợi nãy giờ.
“Hách Khải, tiểu tử nhà ngươi làm gì mà đứng ở đây ngẩn ra thế? Sao
vậy, lại đang đốn ngộ điều gì hả?”
Đứng trước mặt Hách Khải là một tên thanh niên mặc quần áo sặc sỡ,
tai mũi đeo khoen, tóc nhuộm đủ màu, mới nhìn ai cũng cho rằng tên này là
một tiểu lưu manh. Hách Khải cười vui vẻ, gật đầu đáp: “Tao đang suy
ngẫm việc rèn luyện võ công nên không để ý xung quanh, mày mới đến
hả?”
Tiểu lưu manh cười hớn hở rồi khoác vai Hách Khải cùng đi vào tiệm
ăn nhanh, vừa đi vừa nói: “Đi giao hàng nên tới trễ, mày cũng biết đấy, tao
giao thiệp thật sự rất rộng, đám tiểu tử lấy hàng từ chỗ tao nhiều đến đếm
không hết, nếu không phải thế đã đến từ lâu rồi.”
Tiểu lưu manh này có tên là Lâm Hùng, cũng giống như Hách Khải, gã
cũng là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện. Tuy nói trong cô nhi viện có rất nhiều
kẻ kéo bè kéo cánh nhằm cướp đoạt những ai yếu đuối hơn nhưng cũng có
một vài người giúp đỡ nhau. Lúc còn bé, thân thể Lâm Hùng rất gầy yếu,
hoàn toàn không có cách nào tập võ. Bởi vì trải qua một số chuyện mà gã
và Hách Khải quen nhau, lúc đó Hách Khải bắt đầu luyện tập La Hán
Quyền. Tuy nói bộ quyền pháp này còn không đáng được xếp hạng nhưng
nó có một ưu điểm lớn là, khi được hệ thống cấp để tập luyện thì cấp bậc
quyền pháp của hắn sẽ lập tức đạt cấp 1, tương đương với những người mới
luyện tập võ công. Chỉ cần võ công ở mức như vậy thì việc tự vệ trong cô
nhi viên hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí Hách Khải còn giúp đỡ
một vài người khác. Tuy Lâm Hùng không thể tập võ nhưng gã là người
biết ăn nói, suy nghĩ lanh lợi, trong cô nhi viện cũng kiếm nhiều lợi ích cho
Hách Khải. Hai người cứ thế duy trì, cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng
vượt qua quãng thời gian ở cô nhi viện, cả hai trở thành huynh đệ, có thể
nói là đồng sinh cộng tử.