Sau đó, vì Hách Khải nắm giữ hệ thống nên hắn có động lực và mục
tiêu để vươn lên. Hắn cố gắng rèn luyện, thêm vào đó, trước khi xuyên việt
đến đây, dù gì hắn cũng từng ở Địa cầu, ở đó có khoa học kỹ thuật cao hơn
nơi này mấy chục năm. Hơn nữa, trước đó dù sao hắn cũng từng là sinh
viên đại học, vì vậy, việc học tập đối với hắn không có gì khó. Hách Khải
Cứ như vậy mà lấy được học bổng, từ từ vượt qua đợt thi tuyển nghĩa vụ
của chính phủ để tiến vào đại học. Bên cạnh đó, La Hán Quyền cũng từng
bước được luyện đến mức cao cấp, đến bây giờ, qua chín năm thì hắn đã
đạt đến cấp 10, cảnh giới đại thành.
Trong khi đó, sau khi Lâm Hùng học hết cấp hai, hoàn thành nghĩa vụ
của chế độ giáo dục liền lập tức rời cô nhi viện, bắt đầu cuộc sống tự lập.
Gã biết ăn nói, biết nhìn đời, suy nghĩ nhanh nhẹn, tuy rằng không thể đánh
người nhưng trong số rất nhiều kẻ có thể đánh nhau đó lại không có mấy
tên suy nghĩ lanh lợi. Vì vậy, gã dần dần có chút tên tuổi trong đám côn đồ
lăn lộn trong khắp chốn hắc đạo. Tuy rằng vẫn là côn đồ nhưng đã có thể
coi là ‘danh nhân’ chốn đầu đường xó chợ: tin tức nhạy bén, biết dùng thủ
đoạn, mua bán thuốc phiện loại nhẹ, dẫn mối gì gì đó, việc làm ăn coi như
không tệ, cũng có dư ra chút ít tiền.
Thực tế, khi còn nhỏ, Hách Khải đã nói cho Lâm Hùng nghe mục tiêu
sống của mình. Hắn cực kỳ mong muốn bản thân có nội lực, tự mình đi
xem thế giới xung quanh. Nhưng luyện võ thì cần có tiền, dù hắn có hệ
thống nhưng ít nhất cũng phải ăn chút thịt thì mới luyện tập được. Dựa vào
tiền học bổng, ước chừng nhét đầy dạ dày thì còn được chứ muốn bữa nào
cũng có thịt là việc tuyệt đối không thể nào. Cũng không phải do tiền học
bổng quá ít, vốn mục đích của học bổng là ban thưởng cho học trò, không
ai nghĩ tới có cô nhi nào đó có thể đạt được. Học bổng là vốn để dành cho
những học trò có gia đình bình thường, bọn họ có cha mẹ, gia đình, số tiền
học bổng nếu có được, dùng cho việc tiêu vặt cũng là nhiều rồi. Nhưng
Hách Khải lại muốn ăn cơm, thuê nhà… thì chút tiền ấy quả thật quá ít.