Hách Khải khẽ lẩm nhẩm một đoạn thơ đã từng đọc khi còn sống trên
Địa Cầu, cảm thấy mình có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của Lâm
Hùng. Dù sao thì Lâm Hùng cũng đã cung phụng Hách Khải nhiều năm
như vậy, hơn nữa đó còn là một sự cung phụng không thấy điểm kết thúc,
không thấy hy vọng nào ngoài cái gọi là ‘thiên phú’ khi có thể luyện một
bộ quyền pháp rác rưởi tới mức đại thành. Điều đó đã đủ để bất kỳ một nhà
đầu tư nào cũng muốn vứt bỏ hắn, cho dù tên của nhà đầu tư đó có là
‘huynh đệ’ đi nữa…
Hơn nữa, giới xã hội đen đúng là một bể thuốc nhuộm khổng lồ. Cho dù
trước khi gia nhập xã hội đen, Lâm Hùng thực sự coi hắn là huynh đệ đi
nữa, nhưng sau khi chứng kiến thế giới đen tối, dơ bẩn kia, nơi mà người
người chỉ tìm cách lừa dối lẫn nhau, vậy mà Lâm Hùng còn có thể cung
phụng hắn nhiều năm như vậy – cho dù là vì Lâm Hùng thấy tương lai của
Hách Khải sẽ có thành tựu đi nữa, thì cũng đã là quá tốt rồi. Ít nhất là sau
cùng Lâm Hùng cũng không làm hại hắn, chỉ là không nhìn thấy được hy
vọng cho tương lai nên mới quyết định từ bỏ ‘đầu tư’ mà thôi.
“Ơn nghĩa vẫn là ơn nghĩa! Những năm cung phụng đó, sẽ mang lại cho
mày phú quý ngày sau…” Hách Khải thầm quyết định như vậy, lòng cũng
cảm thấy dần bình tĩnh lại, mang theo một cõi lòng lạnh băng vì đau đớn,
trở về trường học…
Trong căn nhà trong khu tệ nạn, sau khi Hách Khải đã đi một lúc lâu thì
có một tên đàn em vào báo với Lâm Hùng rằng Hách Khải đã đi rồi. Lâm
Hùng nghe vậy mới thôi nói lảm nhảm với cô gái trên giường, bắt đầu lấy
thuốc lá ra hút.
Cô gái kia thấy biểu hiện của Lâm Hùng thì thở dài. Cô ôm lấy hắn từ
phía sau rồi nói: “Thật không thể hiểu nổi anh! Sao lại diễn kịch một mình
như vậy? Chẳng lẽ cả em cũng không thể chia xẻ hay sao?”