Lâm Hùng gượng cười mà không nói gì, chỉ thò tay xuống dưới giường
móc ra một phong bì, bên trong có một xấp tiền. Hắn đưa cho cô gái rồi
nói: “Em thì không phải người đàn bà của anh, anh cũng không thể được
coi là người đàn ông của em. Chúng ta… đều chỉ là những kẻ giãy giụa cầu
sinh mà thôi. Nhưng dù sao em và anh cũng coi như có một chút tình. Em
hãy cầm lấy số tiền này, sau này đừng đến tìm anh nữa, cũng đừng nói cho
ai biết về màn kịch vừa rồi. Nhớ lấy, dù có chuyện gì xảy ra cùng không
được đến tìm anh! Tốt nhất là từ giờ em hãy ra sức nói xấu, chửi rủa anh
với các chị em của mình… Đi đi, đừng quay lại nữa!”
Cô gái kia cũng là người từng trải sự đời, vậy nên nghe vậy thì sắc mặt
lập tức tái mét, vội lắp bắp hỏi: “Đã… đã xảy ra chuyện lớn gì ư? Có phải
không? Anh đã đắc tội với nhân vật lớn nào sao? Trả lời em đi.”
“Cút!”
Lâm Hùng chẳng những không trả lời mà còn vung tay tát một cái thật
mạnh vào mặt cô gái, đánh cho mặt cô sưng phù, khóe miệng còn bật cả
máu, khiến cho cô chợt ngây dại cả người. Khóe mắt Lâm Hùng run lên,
cuối cùng vẫn ôm lấy cô rồi thì thầm vào tai: “Nhớ kỹ lời anh nói! Còn
nữa… chắc là anh sẽ không đưa em đi trốn được đâu. Nên hãy quên anh đi,
tìm một anh nông dân tốt bụng nào mà gả, nơi này không thích hợp cho
một cô bé mơ mộng như em đâu! Nơi thủ đô này, không có xã hội thượng
lưu mà em hằng mơ mộng đâu! Đó không phải điều mà những kẻ dưới đáy
xã hội như chúng ta nên mơ ước đâu em… Tạm biệt em, tiểu Thiến.”
Lúc nói xong, hắn lại cắn răng, tát mạnh cái thứ hai vào má bên kia của
cô gái, đồng thời rống to lên: “Con mẹ mày! Mày dám lấy tiền của ông đi
nuôi trai à!? Có tin ông đây phế mày không? Còn không biết Lâm Hùng tao
là ai à? Mày dám nuôi trai à?! Mẹ kiếp, gà của ông đây mà còn có đứa dám
ăn à!?”