chúng ta, cũng là lần đầu tiên ta mượn danh phụ thân để xin được của gia
tộc, thế mà chưa gì đã xảy ra chuyện không hay! Ta đã bị trong tộc chỉ trích
rồi, nếu không giải quyết cho ổn thì cho dù ta là con trai trưởng, nhưng sau
này trong tộc cũng sẽ mất tiếng nói. Xem ra lúc này phải dùng tới thủ đoạn
thật mạnh mẽ mới được.”
Ba gã đàn ông lại đồng thanh kêu lên: “Xin thiếu chủ sai bảo!”
Tên thanh niên kia đứng dậy, đi lại vài bước rồi mới nghiêm nghị nói:
“Đúng là đã đến lúc phải sử dụng thủ đoạn sắc bén. Theo lời khai của mấy
tên mà các ngươi bắt được, thì số hàng này bắt đầu bán trong phạm vi thủ
đô từ ba tháng trước. Nói cách khác là chúng ta mới bị mất hàng tại biên
giới không lâu thì số hàng đó đã được chuyển ngay tới thủ đô rồi. Toàn bộ
nước Lam Ảnh, những thế lực có được thủ đoạn và năng lực làm được việc
này không nhiều, đều là các đại gia tộc, mà còn sẵn sàng đối địch với gia
tộc chúng ta như vậy thì ta cũng có vài suy đoán. Vậy nên chẳng những
chúng ta phải ra tay thật độc ác mà đích thân ta cũng sẽ ra tay. Bằng không
thì năm năm rồi ta không ra tay, người ngoài đã xem thường ta rồi… Mà sợ
rằng không chỉ có người ngoài xem thường ta, có khi cả những người anh
em tốt của ta cũng đang bắt đầu coi thường ta nhỉ…”
Đang nói chuyện thì người thanh niên kia chợt ném chén trà trên tay
xuống bàn. Trong chén trà rõ ràng còn có nước trà, vậy mà lúc hắn ném lên
bàn lại giống như được người ta dùng tay đặt xuống nhẹ nhàng, không văng
ra một giọt nước nào.
“Gần đây nghe nói Lý Phan Thành của Lý gia đã đạt tới Chuẩn Nội Lực
Cảnh, trở thành kẻ mạnh nhất trong thế hệ của chúng ta, cũng là kẻ có hy
vọng đạt tới Nội Lực Cảnh nhất. Tuy tên đó tính cách bảo thủ, khó ưa
nhưng thiên phú thì đến ta cũng phải khâm phục. Cường giả Chuẩn Nội
Lực Cảnh, tiếng tăm mới lớn làm sao… Nhưng ta cũng chỉ còn cách Chuẩn
Nội Lực Cảnh một bước ngắn nữa thôi…”