“Hành động đi!”
Sắc mặt tên thanh niên bỗng trở nên đầy hung ác, vung tay lên nói:
“Triệu tập thành viên của ba tổ Phong, Lôi, Hỏa. Ta sẽ tự mình dẫn đội!
Ngay ngày mai sẽ đánh một đòn phủ đầu như sấm, phải bắt được toàn bộ
thành viên của những bang hội kia! Các ngươi lập tức đi thu thập hồ sơ về
tất cả thành viên từ trên xuống dưới của bọn chúng. Cho dù là thằng côn đồ
cắc ké nhất cũng phải tìm hết, mà không chỉ thông tin của bản thân kẻ đó,
mà còn phải tìm cả người thân, người yêu, bạn bè của hắn. Thà giết nhầm
còn hơn bỏ sót! Có lẽ có kẻ không sợ chết nên dù thế nào cũng sẽ không
chịu khai, nhưng ta không tin dùng mạng của người thân, người yêu, bạn bè
chúng để uy hiếp mà chúng còn không chịu nói!”
“Giết đi! Không cần phải sợ gì hết! Mọi trách nhiệm sẽ do ta gánh chịu,
do cha ta gánh chịu, do gia tộc ta gánh chịu! Cho dù là trăm người, nghìn
người, mười nghìn người! Tại thủ đô này, còn chưa có việc gì mà Hứa gia
ta không dám làm!”
Ba gã đàn ông cúi đầu quát: “Vâng!”
Đối với những thế gia quyền quý thực sự thì những cái gọi là bang phái,
gọi là xã hội đen hoạt động tại thủ đô thật ra cũng chẳng hơn gì cặn bã. Ba
ngày là quá đủ để bọn họ điều tra tất tật từ trên xuống dưới mấy cái bang
phái này. Mà cũng khoảng mười ngày trước đó, Lâm Hùng phát hiện trong
bang phái đột nhiên mất tích vài người. Lập tức, sự nhạy cảm của bản thân
khiến hắn như linh cảm được điều gì đó. Sau đó, hắn chẳng những lập tức
quả quyết chối bỏ quan hệ với Hách Khải mà khi gặp ai cũng ca thán rằng
mình đầu tư thua lỗ, giờ không muốn cung phụng tiền của cho phế vật nữa.
Vậy nên, khi đám người kia điều tra tới Lâm Hùng đã lập tức bỏ qua một
kẻ đã đổ vỡ quan hệ với hắn như Hách Khải. Tương tự, còn có cô gái tên là
Tiểu Thiến kia…