Thế rồi, một đêm gió tanh mưa máu với đám cặn bã dưới chót của xã
hội xảy ra. Tuy vậy, chính phủ cũng không quan tâm tới đám cặn bã đó,
huống hồ chuyện này còn liên quan tới thế lực khổng lồ của Hứa gia, mà
chuyện của thế gia thì đã có các thế gia xử lý, vậy nên trong chuyện này
không có bất kỳ vấn đề gì cần chính phủ quan tâm. Chính vì vậy, dù chết
hơn mấy trăm người nhưng cũng chỉ làm cho dư luận tức giận đôi chút,
thậm chí báo chí cũng chỉ nói tới vấn đề an toàn nhà ở và cháy nổ ở khu
dân nghèo quá tệ, trận hỏa hoạn này là lời báo động chính phủ cần quan
tâm cải tạo, sửa chữa, v.v... Sau đó, không có bất kỳ chuyện gì khác xảy ra,
không ai quan tâm, không ai biết được...
Ban đầu, Hách Khải cũng không biết chuyện này, sinh hoạt hàng ngày
của hắn vẫn luôn tuân theo quy luật quen thuộc, hay nói cách khác là vì hắn
chẳng quan tâm gì tới thế giới bên ngoài. Còn về Tiết Na, thực ra quan hệ
của cô và Lâm Hùng cũng chỉ bình thường, thậm chí cô có chút không vừa
mắt với tên ‘em trai’ làm xã hội đen này nên chẳng bao giờ để ý tin tức của
hắn, cũng vì vậy mà cô chẳng hề nghĩ đến việc Lâm Hùng có thể đã bị nạn
trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp thiêu rụi cả mấy con phố của khu tệ nạn
kia. Vậy nên không một ai thông báo chuyện này cho Hách Khải.
Hách Khải biết được lại là nhờ vào việc Tô Thi Yên chuẩn bị bế quan
(1). Trước đó, cô mời hắn tới một tĩnh thất (2) uống trà, tiện đó nói cho hắn
nghe một số kiến thức về mặt rèn luyện võ học. Lúc ở trong tĩnh thất, Hách
Khải vô tình thấy một bài báo nói về vụ hỏa hoạn lớn, mà tên của con
đường xảy ra tai nạn lại rất quen thuộc với hắn, chính là khu mà đại ca của
Lâm Hùng cai quản...
Bồn chồn, lo lắng! Thêm nữa, tuy lúc trước gần như đã xác định được
sự thật nhưng trong truyện của Lâm Hùng vẫn có những điểm làm cho
Hách Khải nghi ngờ, vậy nên hắn không thể nào thờ ơ với chuyện này. Sau
khi Tô Thi Yên bế quan, Hách Khải một lần nữa trở lại tìm kiếm tại khu tệ
nạn mà Lâm Hùng sống. Lần này, hắn muốn hỏi thẳng Lâm Hùng, phải