nghe tận tai, nhìn tận mắt thì hắn mới có thể khẳng định chuyện này là giả
hay thật, như vậy sẽ chắc chắn hơn chỉ nghe trộm nhiều.
Khi Hách Khải đang lang thang khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Lâm
Hùng hoặc đàn em của tên kia thì bỗng nhiên có một cô gái trang điểm vô
cùng bắt mắt mà ăn mặc thì lại rất hở hang bỗng ở đâu tới kéo tay hắn lại,
sau đó lại nói bằng giọng ngọt ngào: “Đại gia đấy ư! Lâu lắm không thấy
ngài rồi đấy! Ngài còn nhớ Tiểu Thiến chứ? Đến nhà Tiểu Thiến nào, Tiểu
Thiến đảm bảo sẽ hầu hạ cho ngài quên hết sự đời.” Nói xong, cô ra sức
kéo Hách Khải đi vào một ngõ nhỏ.
Lúc đầu Hách Khải cũng phát hoảng, đang định vùng thoát khỏi cô gái
này thì bỗng cứng đờ người ra. Bởi vì hắn chợt nhận ra mình đã từng nghe
thấy giọng của cô gái này. Giọng của cô ta đúng là giọng nữ nói chuyện
cùng Lâm Hùng mà Hách Khải nghe được khi đi nghe trộm Lâm Hùng.
Thế nên hắn liền để mặc cho cô gái này lôi đi qua những ngõ ngách chằng
chịt như mê cung.
Trên cả con đường, cô gái không hề buông tay hắn ra còn miệng thì liên
tục tán chuyện linh tinh đủ thứ. Nếu không phải Hách Khải tinh ý cảm nhận
được bàn tay cô ta đang cứng ngắc và đầy mồ hôi lạnh thì có khi còn cho
rằng cô ta đã nhận nhầm người thật.
Cứ vậy, hai người đi vào một ngôi nhà nhỏ chỉ có tầng trệt. Cô gái kia
kéo Hách Khải vào trong phòng, đóng cửa ra vào lại rồi lập tức kéo màn
che, thậm chí còn bắt đầu cởi quần áo và cố ý khiến cho tiếng động cởi
quần áo nghe thật lớn. Hách Khải thì lập tức vùng khỏi tay cô, đi ngay tới
của sổ gần cửa ra vào lắng tai nghe. Nghe một lúc lâu sau mới nói: “Bên
ngoài không có ai. Ít nhất là tôi không nghe thấy tiếng hít thở và bước chân,
trừ khi đối phương mạnh hơn tôi quá nhiều. Có điều người mạnh như thế
chắc sẽ không theo dõi cô 24/24 đâu. Thế nên có chuyện gì thì cô có thể nói
đi.”