Cô gái nói tới đây thì đã khóc thành không thành tiếng, còn Hách Khải
thì như thể vừa rơi vào trong ác mộng. Hắn chỉ tháy đầu ong ong vang
vọng, không thể tin rằng chuyện như vậy đã thực sự xảy ra.
Phải biết rằng suốt mấy chục năm sống trên Địa Cầu rồi đến chín năm
xuyên việt tới đây, cuộc sống của hắn vẫn luôn rất bình yên. Cho dù là đánh
nhau cũng chỉ là trẻ con đánh nhau, hay tỷ thí thì cũng là tỷ thí với người
nhà, vậy nên có thể nói rằng tới giờ hắn vẫn chưa thấy máu người, cũng
chưa từng thấy được mặt đen tối của xã hội. Nhưng lúc này đây, người
huynh đệ quan trọng hơn cả mạng của hắn đã chết vì mặt đen tối của thế
giới này, vậy mà trước đó hắn còn tưởng rằng huynh đệ của mình phản bội
mình, hắn lại có thể nghĩ như vậy, nhận xét như vậy về người huynh đệ coi
hắn còn hơn cả mạng...
Hắn...
Là đồ khốn khiếp!!
Hách Khải thẫn thờ đứng dậy, đang định rời khỏi căn nhà thì cô gái kia
bỗng kéo hắn lại rồi vội nói: “Trạng thái của anh lúc này không ổn đâu.
Anh đi ra ngoài sẽ bị những kẻ theo dõi ngoài kia nhận ra điểm không bình
thường đấy. Chưa đi được đâu! Thế này đi, anh đợi ở chỗ này của tôi, đến
lúc hoàng hôn, những kẻ theo dõi sẽ đổi ca, đến lúc đó tôi sẽ dẫn anh rời
khỏi đây theo đường nhỏ. Tin tôi đi!”
Hách Khải cũng dần bình tĩnh lại. Chẳng qua là trong sự bình tĩnh kia
còn có một cỗ lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt tâm trí hắn. Tuy vậy, hắn
vẫn tỉnh táo nói: “Đa tạ chị dâu! Chị dâu thấy lúc nào an toàn thì xin nói
cho tôi.”
Cô gái kia thẫn thờ nhìn hắn rồi liên tục xua tay: “Không phải đâu! Tôi
không phải chị dâu của anh. Tôi và hắn... chỉ là chút nhân duyên bèo nước
mà thôi...”