( Lâm Hùng – huynh đệ, phù hộ cho tao, để tao có thể tu luyện Dịch
Cân Kinh và để Dịch Cân Kinh có thể tu luyện ra nội lực. Và...
Phù hộ tao, để tao tìm được kẻ thù của mày! )
Hách Khải không đi học, không ăn cơm, không ngủ, thậm chí không hề
nghỉ ngơi...
Luyện quyền hai mươi tư giờ liên tục đã làm cho nắm đấm của hắn chảy
máu đầm đìa, và La Hán Quyền đã rất gần Cực Cảnh, chỉ còn thiếu một
chút điểm kinh nghiệm nữa thôi. Mà lúc này, đã cách sinh nhật thứ mười
chín của hắn chỉ hai ngày...
Đến một buổi sáng sớm, khi Hách Khải đang luyện quyền thì một nam
một nữ lên tới sân thượng, nam giới tao nhã, nữ giới tóc đỏ. Hai người lên
đến nơi, thấy hắn thì mới thở phào một hơi. Cô gái kia nói: “Ngươi bị đần
à!? Vì sao có chuyện mà không nói cho ta! Ngươi có còn coi ta là tỷ tỷ của
ngươi không?”
“Đại tỷ…”
Hách Khải vẫn không quay đầu lại, vẫn đánh ra từng quyền, từng quyền
một, tốc độ tuy chậm nhưng lại toàn tâm toàn ý, mỗi quyền dường như đều
được hắn dồn hết ‘tinh – khí – thần’ để đánh ra. Chỉ thấy hắn từ từ nói:
“Đại tỷ, ngươi biết chuyện gì sao?”
Cô gái kia đúng là Tiết Na. Cô đau lòng nhìn nắm đấm đầy máu, đầy
thịt nát của Hách Khải, rồi đến những vệt máu trên bao cát kia. Một lúc lâu
sau cô mới trả lời: “Ta đã biết hết rồi, Lâm Hùng đã chết, còn ngươi thì đã
trở lại khu tệ nạn kia đúng không? Ngươi đã bị người khác nhận ra rồi! Hứa
gia mất số hàng trị giá mười tỷ, Lâm Hùng bị liên lụy vào chuyện đó,
nhưng Hứa gia vẫn chưa tìm được số hàng kia. Đại công tử của Hứa gia là
Hứa Văn đã phát điên rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào có