dính dáng dù chỉ một chút tới mấy băng xã hội đen kia. Chuyện đó ta cũng
biết.”
Hách Khải chỉ ừ một tiếng rồi lại đánh tiếp hai quyền, sau đó mới trả
lời: “Như vậy là đại tỷ đã bảo vệ ta nhỉ? Ta đã mang ơn Lý gia rồi.”
Lý Phan Thành nẫy giờ đứng xem bên cạnh không nói gì, lúc này mới
cau mày nói: “Hách huynh, ngươi đã làm tổn thương thân thể mình rồi.
Dừng lại đi.”
Lúc hắn nói vậy thì Tiết Na cũng thừa cơ kéo Hách Khải ra, Hách Khải
cũng không cố đánh tiếp, chỉ nói với đôi mắt ngây dại: “Hứa gia, Hứa
Văn… còn ai khác nữa không?”
Tiết Na không trả lời, chỉ lấy thuốc chữa thương và băng gạc ra, cố nén
đau lòng để băng bó nắm đấm cho Hách Khải, còn Lý Phan Thành thì trả
lời: “Hách huynh, ta không thể nhúng tay quá nhiều vào chuyện này. Lúc ta
và nội tử biết được sự việc thì Lâm Hùng đã chết rồi, bọn ta có lỗi khi
không bảo vệ được hắn. Nhưng Hứa gia sẽ không ra tay với ngươi, ta nghĩ
bọn chúng còn chưa đến mức sẵn sàng trở mặt với Lý gia.”
“Ta hiểu.” Hách Khải lắc đầu nói: “Ta không trách các ngươi. Lúc này
mà các ngươi còn có thể đến gặp ta đã là quá tính nghĩa rồi… Lý huynh, có
thể cho ta biết không? Ngoài Hứa Văn còn ai tham gia vào chuyện này nữa
không?”
Lý Phan Thành có vẻ hơi khó xử, nhưng rồi vẫn lắc đầu trả lời: “Không,
không có ai khác! Cả sự việc đều do Hứa Văn điều khiển. Hứa gia bị mất
một lô hàng, tới giờ vẫn chưa tìm được ai lấy đi mà manh mối thì đã bế tắc,
vậy nên Hứa Văn đã sắp phát điên rồi. Lúc này, hắn chỉ ước có kẻ nào nhảy
ra làm cái bia cho hắn, nếu không thì gia tộc của hắn cũng sẽ không bỏ qua
cho hắn. Vậy nên mong Hách huynh thông cảm, lúc này Lý gia không thể
ra mặt được. Ta và nội tử lúc này đến đây là vì muốn dẫn ngươi vào quân