đội, chúng ta sẽ đi ngay chiều nay. Hứa gia không có thế lực trong quân đội
nên sẽ không thể vào trong trong đó tìm ngươi gây chuyện.”
Lúc này, Tiết Na đã băng bó kỹ nắm đấm cho Hách Khải, cô lấy ra một
cái bánh thịt rồi nói: “Ngươi chưa ăn cơm đúng không? Ăn trước một chút
đi, lát nữa lên xe lửa rồi chúng ta sẽ ăn một bữa thật lớn nhé.”
Lòng Hách Khải lúc này vừa thấy ấm áp lại vừa khổ sở. Cùng lúc, ý
thức của hắn nhìn vào hệ thống, cấp độ của La Hán Quyền sắp tới cực
điểm, chỉ còn thiếu ba quyền cuối cùng…
Hách Khải nhận lấy bánh thịt, lập tức ngấu nghiến như hổ đói, chỉ gặm
mấy cái là xong. Sau đó, hắn mới nói: “Hai người xuống lầu trước đi, một
lát nữa ta sẽ xuống.”
Tiết Na lập tức lộ vẻ bất mãn và khó hiểu, nhưng khuôn mặt Hách Khải
thì vẫn đầy vẻ kiên định. Lý Phan Thành chỉ có thể thở dài: “Hách huynh,
ta lại muốn hỏi lại ngươi câu kia: một lát nữa sẽ xuống, là lời hứa của
ngươi sao?”
Hách Khải một lần nữa ôm quyền: “Đúng!”
Lý Phan Thành không nói thêm gì nữa, kéo Tiết Na đang bực tức đi
xuống khỏi sân thượng. Hai người đi vào trong cầu thang rồi, chỉ còn lại
một mình Hách Khải trên sân thượng. Hắn đứng lên, nhìn bầu trời đã càng
ngày càng sáng, nhìn ánh mặt trời đỏ rực như lửa dần nhô lên trên đường
chân trời, rồi lại nhìn hai nắm tay quấn chặt băng gạc, cảm nhận hương vị
của bánh thịt còn trong miệng. Rồi hắn lại nghĩ tới trong túi áo có chiếc
phong bì đựng số tiền cuối cùng của Lâm Hùng mà mình nhận được cách
đây không lâu, và dĩ nhiên, giờ chỉ còn lại phong bì rỗng, tiền bên trong đã
dùng hết…
Lâm Hùng! Huynh đệ…